\”Tử Nghiên, chắc chắn không cần mẹ đưa con đi sao?\” Lý Mộc nhìn cô con gái đang thay giày ở cửa, đề nghị.
Đá nhẹ đôi bốt Martin, Lý Tử Nghiên ngẩng đầu cười với mẹ:
\”Không cần đâu mẹ, con gọi xe rồi.
Hiếm khi có cuối tuần nghỉ ngơi, mẹ cứ ở nhà thư giãn đi. Con sẽ về ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, đừng lo.\”
\”Được, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ nhé.\” Lý Mộc đưa bó hoa nhỏ xinh đẹp mà cô đã tỉ mỉ chọn trước đó cho con gái: \”Hôm trước con đặt hoa này, đừng quên mang theo đấy.\”
\”Con biết rồi. Nhưng…\” Lý Tử Nghiên hơi do dự, không biết có nên nhận món quà từ mẹ hay không: \”Chị Thẩm Mộng Trừng hôm qua dặn dò đủ điều, bảo là không nhận quà.\”
\”Cứ mang theo đi, đây là con tỉ mỉ phối màu mà, đúng không?\” Lý Mộc vẫn chưa rút tay lại, mỉm cười nói: \”Nếu không mang đi thì để ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con mình thưởng thức thôi, rất lãng phí.\”
\”Ồ, cũng phải.\” Ôm lấy bó hoa trong tay, cô mở cửa: \”Xe đến rồi, con đi trước đây.\”
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Thẩm Mộng Trừng.
Lần này, Lý Tử Nghiên rất ngoan ngoãn mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng có cổ – thứ mà cô hiếm khi đụng đến. Mái tóc vốn luôn rối tung giờ đây được chải chuốt gọn gàng và buộc ra sau lưng.
Ngồi trong xe, cô dùng ngón cái lướt điện thoại, xem tin nhắn trong nhóm chat.
『 Có yêu cầu dress code không? 』
『 Tớ mặc đồ đơn giản, áo thun với dép lê thôi. 』
『 Tớ thì mặc váy ngắn kiểu tiểu lễ phục. 』
『 Không muốn bị đuổi ra thì tốt nhất ăn mặc chỉn chu một chút đi? Dù sao năm ngoái ai cũng diện lộng lẫy cả. 』
Lý Tử Nghiên đọc nội dung trong nhóm, cảm thấy hơi căng thẳng, mở cửa sổ trò chuyện với Chương Ninh và nhanh chóng gõ chữ.
\”Ai! Hôm nay cậu mặc gì?\”
『 Tây trang? Sao? 』
\”Hình như tớ lại mặc quá đơn giản mất rồi (cười khóc).\”
『 Không sao, Thẩm Mộng Trừng thương cậu lắm, chắc chắn sẽ không đuổi cậu ra ngoài đâu. 』
『 Cùng lắm thì kêu cậu ở lại quét dọn thôi? (nhe răng cười) 』
\”…Thôi.\”
\”Nếu thật sự phải quét dọn thì tớ cũng chẳng sợ (kiêu ngạo).\”
『 Tự nhiên tớ thấy hoảng quá. 』
\”Hoảng cái gì?\”
『 Tớ quên cách nhảy xã giao rồi, bước đầu tiên là đưa tay lên vai hay eo? (toát mồ hôi) 』
\”Eo.\”
\”Đừng lo, cùng lắm thì không nhảy.\”
『nhưng nếu có mỹ nữ mời tớ thì sao? 』
\”Cậu nghĩ nhiều thế?\”
『 Ui, cậu thật đáng ghét, làm sao biết được (thẹn thùng). 』