Thành phố L, đầu mùa xuân.
Giữa trưa, Hạ Nhu mặc áo len cổ cao ngắn màu đen, khoác áo vest vàng nhạt, tay cầm túi xách đen đứng ngoài cổng khách sạn.
Hôm nay là ngày dự tiệc sinh nhật của Vinson. Nhìn bầu trời quang đãng không mây, gió thoảng qua gương mặt trang điểm nhẹ của nàng, đôi khuyên bạc nhỏ trên tai khẽ đung đưa.
\”Hạ Nhu!\”
Đỗ xe trước cổng, Lý Tử Nghiên tháo dây an toàn, nhảy xuống ghế lái, chạy về phía người phụ nữ tóc nâu đang đợi mình.
\”Chờ lâu chưa chị?\” Tự nhiên nắm đầu ngón tay nàng kéo gần, Lý Tử Nghiên cười mắt cong cong.
\”Không, không lâu đâu.\” Ngẩng đầu nhìn người mấy tuần không gặp mà vô cùng nhớ nhung, Hạ Nhu siết chặt tay: \”Đi thôi em?\”
\”Được.\” Cả hai đến bên xe, Lý Tử Nghiên mở cửa cho nàng, rồi cũng ngồi vào khởi động xe.
Chiếc SUV trắng lăn bánh trên đường. Theo hướng dẫn, còn nửa tiếng nữa mới đến nơi. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Hạ Nhu đột nhiên nói: \”Tử Nghiên… Chị đi dự sinh nhật bạn em, nhưng chưa chuẩn bị quà. Lát nữa trên đường chúng ta…\”
Chưa để nàng nói hết, Lý Tử Nghiên nghiêng đầu cười: \”Đừng lo.\”
Nhân lúc đèn đỏ, cô với tay ra ghế sau lấy túi giấy màu tím đậm đưa cho Hạ Nhu trên ghế phụ: \”Em chuẩn bị rồi, đây là quà danh nghĩa của cả hai.\”
Nhìn món quà hơi nặng trên đùi, Hạ Nhu liếc vào trong, ngạc nhiên: \”Champagne? Hắc Sơ Nặc à.\” Kiểm tra hai chai buộc dải lụa, đóng gói tinh tế, nàng quay sang: \”Tử Nghiên, giờ em hiểu về rượu sao?\”
\”Không, không đâu, em chẳng biết gì hết.\” Xua tay, khi đèn xanh sáng, Lý Tử Nghiên nhẹ đạp ga: \”Vinson thích rượu, loại nào cũng uống. Hôm qua trước ca trực, em đặc biệt đến công ty bách hóa gần đó, nhờ nhân viên chọn giúp.\”
\”Em không rành rượu, nhưng hai chai này gói đẹp, giá cũng cao, nên em mua.\” Nhìn thẳng phía trước, cô nhún vai, kể cách chọn rượu đơn giản của mình.
\”Ra vậy.\” Nhấp môi, Hạ Nhu mỉm cười gật đầu.
\”À, đúng rồi.\” Nghĩ ra gì đó, Lý Tử Nghiên cao giọng: \”Vinson là tửu quỷ, thích náo nhiệt ồn ào. Lát nữa nếu cậu ấy nâng ly, chị không cần phải uống theo, hoặc uống nước trái cây của em cũng được, đừng áp lực.\”
Nhíu mày, cô lo lắng: \”Nếu chị mệt hay không thoải mái, cứ nói với em, đừng miễn cưỡng.\”
Cười không thành tiếng, đã lâu không nghe ai lo cho tửu lượng của mình, Hạ Nhu hỏi: \”Nếu chị vui quá, muốn uống cùng thì sao?\”
\”Nếu vậy, lỡ Hạ Nhu say, em sẽ bảo vệ chị về nhà an toàn.\” Tay nắm vô-lăng, giọng người lái xe khẳng định: \”Em đảm bảo.\”
Nghiêng đầu nhìn người bên cạnh chuyên chú lái xe, ký ức xưa đột nhiên ùa về trong đầu Hạ Nhu.
Đó là KTV tối tăm, cô gái cao gầy non nớt hơn bây giờ, thì thầm với nàng giả say, thề sẽ đưa nàng về nhà an toàn.
Cùng một người, cùng lời nói, cùng sự quan tâm trong giọng điệu.
Giả say… sao?