[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 54

Sau đoạn phim nhìn lại do hội học sinh biên tập phát đầu tiên, dàn nhạc tại vũ hội bắt đầu chơi bản jazz nhẹ nhàng, nghịch ngợm.

Giữa hội trường được bố trí chu đáo, các khay đồ ăn xếp đầy để mọi người tự lấy.

Hạ Nhu cầm ly rượu sủi bọt bằng pha lê, đứng ở góc gần cửa sổ, vừa nhìn Bạch Cầm như bướm lượn giữa đám đông, vừa trò chuyện với vài thành viên câu lạc bộ múa quen biết.

Thẩm Mộng Trừng cầm kẹp, thong thả chọn đồ ăn. Một lúc sau, cô ấy kéo khay đến bên bạn thân.

\”Sao, ngon không?\” Hạ Nhu buông ly pha lê khỏi môi, hỏi Thẩm Mộng Trừng đang thử sandwich.

\”Bình thường, còn có hành.\” Nhấm nháp xong, Thẩm Mộng Trừng đánh giá: \”Đồ ăn tiệc thông thường thôi, cậu muốn thử không?\” Cô ấy chỉ khay trong tay.

Hạ Nhu lắc đầu: \”Thôi.\” Nàng nâng ly nhấp một ngụm: \”Không đói.\”

Thẩm Mộng Trừng nhíu mày, do dự rồi thấp giọng: \”Này, cái kia…\” Quay hẳn sang bạn, quan sát biểu cảm nàng: \”Cậu… cậu ổn chứ?\”

\”Hử? Tớ ổn mà.\” Hạ Nhu ngước mắt, nhẹ chớp: \”Chỉ không đói thôi.\”

\”Cậu biết tớ không nói chuyện đó.\” Đặt khay lên bệ cửa, Thẩm Mộng Trừng thở dài.

Sau lễ tốt nghiệp tuần sau, học sinh lớp 12 hoàn thành giai đoạn này sẽ không quay lại trường. Lo cho bạn, cô không nhịn được quan tâm: \”Cậu với Tử Nghiên, hai người… đã nói gì chưa?\”

\”Nói gì? Ý là nói cái gì?\”

Hạ Nhu nhàn nhạt hỏi lại, nhìn thanh mai, ánh mắt tỉnh táo: \”Tớ nên lấy lập trường gì nói với em ấy? Nói gì đây?\”

Học tỷ thân thiết? Bạn thân? Hay kẻ thầm thương trộm nhớ?

Điều duy nhất nàng chắc chắn, chính là… nàng tuyệt đối không có tư cách trở thành người yêu để làm em ấy vướng bận.

Với Tử Nghiên, lẽ nào thuyết phục em ấy từ bỏ mục tiêu để theo mình đến cùng nơi học tiếp? Hay như phim truyền hình, hoa mỹ yêu cầu em ấy đợi mình? Hoặc buộc em ấy hứa dù xa cách vẫn phải liên lạc đều đặn?

Dù là tình nhân yêu nhau cũng chưa chắc duy trì được quan hệ khác quốc gia, huống chi là đồng tính và chẳng là gì như họ?

Hơn nữa, nàng không chỉ không có tư cách đòi hỏi, mà còn không nỡ…

Tử Nghiên khác với nàng – kẻ không mục tiêu, chỉ lặp lại con đường định sẵn. Em ấy như mặt trời rực rỡ, theo đuổi giấc mơ rõ ràng, đáng được tự do.

Tỏa ánh sáng chói mắt, em ấy chắc chắn thu hút nhiều người vây quanh. Có lẽ trong đó sẽ có người khiến em ấy tin vào tình yêu, cam nguyện bị trói buộc.

Nhưng người đó không phải nàng…

Cũng không phải bây giờ…

Uống cạn ly rượu, bọt khí kích thích cổ họng chua xót của Hạ Nhu: \”Tớ quên nói với cậu…\” Ngừng một lát: \”Chắc là ngay sau lễ tốt nghiệp, tớ phải đi.\”

\”Ba tớ mua căn hộ gần đại học, gia đình cũng định bồi tớ qua sớm để thích nghi…\” Dù nàng thoái thác, cha mẹ yêu thương vẫn kiên quyết: \”Nên kỳ nghỉ hè tớ không ở trong nước.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.