[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 41

Trong căng tin, Hạ Nhu và Lý Tử Nghiên ngồi cùng nhau, xung quanh là các thành viên đội bóng rổ cũng may mắn thoát khỏi hình phạt dọn phòng thay đồ.

Hai mươi phút sau, những người còn lại, mặt mày ủ rũ sau khi dọn phòng xong, mới xuất hiện.

\”Ôi… Thẩm Mộng Trừng, chị đừng véo mặt em nữa!\”

Lý Tử Nghiên đang cắn ống hút uống nước trái cây thì bị người phía sau bất ngờ tấn công, miệng líu lo không rõ ràng mà cằn nhằn.

\”Được lắm! Tử Nghiên, em đúng là phản bội chị.\”

Thẩm Mộng Trừng cười lớn, hai tay xoa bóp má cô em, miệng phun ra lời trách móc: \”Dám hại chị phải dọn phòng thay đồ, em còn chút tôn trọng với chị không hả? Nói đi!\”

\”Chị có phải trưởng bối gì đâu.\” Lý Tử Nghiên ngửa đầu ra sau, phản bác yếu ớt.

\”Lớn hơn hai tuổi là lớn rồi, kính lão đắc thọ em hiểu không hả.\”Thẩm Mộng Trừng buông tay, giả vờ bất lực nhún vai, chẳng ngại tự xếp mình vào hàng \”người già\”.

\”Xì… Cùng lắm nửa tháng nữa là hơn một tuổi thôi!\” Lý Tử Nghiên ngồi thẳng lại, hút một ngụm nước trái cây: \”Chị mau đi lấy cơm đi, không là em không đợi đâu đấy.\”

\”Ừ, được rồi, được rồi, chị nghe lời Tử Nghiên đây.\” Thẩm Mộng Trừng cười toe toét, đặt túi bóng rổ lên ghế trống, rồi quay đi lấy cơm.

Một lát sau, Hạ Nhu đang lặng lẽ ăn cơm bỗng đặt đũa xuống, quay sang cô gái tựa vai mình uống nước trái cây, hỏi: \”Em sắp đến sinh nhật à?\”

Không ngờ tới câu hỏi bất ngờ này, Lý Tử Nghiên hơi ngái ngủ ngẩng cổ lên, gật đầu. Miệng vẫn ngậm ống hút, trông cô ngố ngố đáng yêu.

\”Khi nào?\” Hạ Nhu đặt đũa xuống như ra hiệu đã no, khoanh tay tò mò hỏi tiếp.

\”Ngày 29 tháng 2.\” Lý Tử Nghiên cầm đũa vét sạch đồ ăn trên bàn, thấy Hạ Nhu hơi ngạc nhiên thì cười sửa lại: \”Đùa thôi, là ngày 1 tháng 3.\”

Cô với lấy khay đồ ăn trước mặt Hạ Nhu, nghiêm túc thêm: \”Nhưng em không bao giờ tổ chức sinh nhật đâu.\”

Sợ Hạ Nhu không tin, Lý Tử Nghiên nhấn mạnh, mặt nghiêm nghị: \”Thật đấy, em không tổ chức sinh nhật, không ăn bánh kem, không thổi nến. Chị không cần nhớ đâu.\”

\”Em nói thật, chưa bao giờ ăn sinh nhật luôn.\”

Chủ nhật.

Buổi chiều khoảng một giờ, Lý Tử Nghiên đội mũ, mặc thường phục, đứng ở con phố đông đúc xe cộ.

Cô vốn luôn có lịch trình cố định vào cuối tuần, hiếm khi ra ngoài, nhưng hôm nay lại khác – vì đã hẹn gặp Hạ Nhu.

Năm trước, khi tụ họp với đội bóng rổ, Lý Tử Nghiên chủ động mời mọi người, nên cô lặng lẽ trả luôn phần tiền ăn của Hạ Nhu. Ban đầu, cô vô tình để lộ chuyện này, vì với cô đó là điều hiển nhiên, chẳng đáng kể. Nhưng khi Hạ Nhu tỉ mỉ hỏi lại, Lý Tử Nghiên không giỏi nói dối, cũng chẳng biết đánh trống lảng, đành gãi tai thú nhận thẳng thắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.