[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 33

Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối. 

Lý Tử Nghiên buông bút, ngả người ra sau vươn vai một cái thật dài. \”Hôm nay đến đây thôi, phần còn lại tuần sau học tiếp.\”

\”Được.\” Trương Khả ôm cuốn sổ đầy chú thích, mặt đầy cảm kích. \”Lý Tử Nghiên, cậu đúng là ân nhân cứu mạng của tớ.\” 

\”Cậu nói quá rồi, tớ đâu làm gì to tát, hơn nữa tớ cũng không muốn cậu vắng mặt ở giải đấu học kỳ sau.\” Lý Tử Nghiên vỗ vai cô bạn, động viên. \”Cậu là một trong những chủ lực của đội mà.\” 

Ngượng ngùng gãi đầu, Trương Khả cười ngố. \”…Hehe, cũng không hẳn đâu.\” 

Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, mặt cô nàng biến sắc. \”Đúng rồi, đồ đạc khác của tớ còn để ở phòng tự học tối, tớ phải nhanh về thu dọn trước khi khóa cửa.\” Cô đứng dậy, ôm chồng giấy tờ và sổ tay.

\”Lý Tử Nghiên, Hạ học tỷ, em đi trước nhé.\” Gian nan vẫy tay bằng một bàn tay rảnh, Trương Khả xoay người rời đi. 

\”Tạm biệt Trương Khả, mai gặp.\” Lý Tử Nghiên chống đầu mệt mỏi, gật đầu chào tạm biệt. 

Nhìn bóng lưng học muội khuất dần, Hạ Nhu quay sang người đang ngáp, quan tâm hỏi. \”Em ổn không?\” 

Người trước mặt hôm nay ngoài giờ học chính khóa, còn tham gia trận đấu thể thao buổi chiều, rồi liên tục phụ đạo Trương Khả cả tối. Lịch trình dày đặc thế này, e là siêu nhân cũng khó chịu nổi. 

\”Hả? Em ổn lắm mà.\” Lý Tử Nghiên ngẩng đầu, vẫn cười tươi. Rồi cô đột nhiên xin lỗi. \”Xin lỗi nhé, tiếng bọn em thảo luận làm phiền chị rồi.\” 

\”Không phiền. Ngược lại, chị mới nên xin lỗi, rõ ràng định giúp em mà chẳng làm được gì.\” 

Hạ Nhu chưa học Lịch sử Thế giới nên không tham gia cuộc trò chuyện vừa nãy. \”Em hình như không có thời gian ôn bài của mình.\” 

Tháo dây cột tóc, nàng vuốt tóc mái, giọng lo lắng. 

\”Không sao, phần của em thì em sẽ dành thời gian xem lại, chị đừng lo,\” Lý Tử Nghiên nhún vai, cười an ủi. \”Hơn nữa, em không ghét việc giúp Trương Khả ôn tập đâu.\” 

\”Kiểu như… ôn lại kiến thức một lần nữa, cảm giác rất có thành tựu đúng không?\” Cô nghiêng đầu, vừa cố giải thích suy nghĩ của mình, vừa mở túi đựng máy tính.

\”Ơ… Sao không thấy đâu nhỉ?!\” 

Tìm kiếm không có kết quả, Lý Tử Nghiên chớp mắt, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh. 

Thấy cô nhíu mày, Hạ Nhu nghiêng người về trước. \”Mất gì à?\” Giọng quan tâm. 

\”Thanh chocolate của em… Em cố ý để dành ăn lúc đói, sao không thấy nữa.\” Lý Tử Nghiên đổ hết đồ trong ba lô ra, nhìn quanh bàn, nhưng ngoài dây sạc, chuột không dây và vài mẩu giấy nhớ, chẳng có gì khác. 

\”Xong rồi, xong rồi, báo động cấp một, báo động cấp một.\” 

Cắn móng tay theo bản năng, Lý Tử Nghiên ảo não. \”Đồ ăn vặt ở ký túc xá hôm qua ăn hết rồi, chắc đói mất.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.