[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 20

Thứ Sáu, sau giờ tan học, Lý Tử Nghiên đeo cặp sách, đi về phía cổng phụ trường học.

\”Ôi, tới rồi.\” Chương Ninh, người đến trước, giơ cao tay phải vẫy vẫy.

Gật đầu với Chương Ninh và Trương Khả bên cạnh, Lý Tử Nghiên hỏi: \”Hôm nay còn ai đi cùng nữa?\”

\”Thật ra hôm nay chỉ có năm người thôi, ba đứa mình cộng thêm chị Mộng Trừng và một học tỷ khác.\” Trương Khả đáp, chỉnh lại cặp sách trên vai. \”Vì chị Mộng Trừng muốn chơi mật thất, tụi mình quyết định đi muộn chút. Phòng đặt sẵn giới hạn năm đến sáu người.\”

\”Mật thất? Chủ đề gì vậy?\” Lý Tử Nghiên nhướng mày. Cô vốn gan lớn, nhưng biết Trương Khả nhát gan, liền hỏi: \”Cậu dám chơi không?\”

\”Không biết nữa… Tớ không đặt mà.\” Trương Khả xoa tay, hơi căng thẳng.

\”Này, thứ Sáu tan học cậu không cần đi với bạn gái à?\” Chỉ vào Chương Ninh, Lý Tử Nghiên chợt nhớ ra. \”Hồi cậu mới quen người ta, hình như chẳng bao giờ ra ngoài với tụi tớ nhỉ?\”

\”Không cần, không cần.\” Chương Ninh vẫy tay tùy ý, vẻ mặt chẳng bận tâm. \”Bạn gái tớ cũng mê chơi lắm, ngoài mấy lúc hẹn trước thì tụi tớ cơ bản phần ai nấy chơi.\”

Đúng lúc này, Thẩm Mộng Trừng và Hạ Nhu từ xa bước tới.

Dù Hạ Nhu không phải thành viên đội bóng rổ, cô cũng đã gặp mặt mấy người vài lần, nên không quá ngại ngùng.

\”Đi thôi, đi thôi.\” Tâm trạng có vẻ tốt, thấy đủ năm người, Thẩm Mộng Trừng dẫn đầu ra cổng trường.

\”Địa chỉ là gì vậy? Đi thế nào đây?\” Chương Ninh lên tiếng, dựa theo tên Thẩm Mộng Trừng đọc mà tìm trên bản đồ. \”Trên này ghi đi bộ mất nửa tiếng, đi xe khoảng mười phút, nhưng năm người thì gọi xe hơi phiền.\”

\”Hay đi xe buýt cũng được.\” Trương Khả nhìn màn hình điện thoại của Chương Ninh, suy nghĩ rồi đề nghị.

\”Không cần.\” Chưa kịp để người khác nói, Lý Tử Nghiên dứt khoát từ chối, hàm nghiến chặt. \”Hay là… bốn người các cậu đi xe trước, tớ chạy bộ vậy.\” Cô cười khẽ, giọng nửa thật nửa đùa.

\”Chia hai xe là được, không cần phiền thế đâu.\” Thẩm Mộng Trừng lấy điện thoại ra, nhìn sang người bên cạnh. \”Hạ Nhu, nhờ cậu nhé.\”

Khi chiếc xe đầu tiên đến, Thẩm Mộng Trừng bước tới mở cửa, không quên quay lại: \”Chương Ninh, Trương Khả, lên đi.\”

Nhún vai, Chương Ninh lên xe, kéo theo Trương Khả đang do dự không biết có nên ở lại với Lý Tử Nghiên không.

\”Cậu nói xem, ba tụi mình đi cùng nhau, để lại Lý Tử Nghiên với Hạ học tỷ hai người, liệu họ có ngại không?\” Khi cửa xe đóng lại, Trương Khả hỏi hai người kia. \”Hạ học tỷ trông… văn tĩnh lắm, tớ hơi sợ chị ấy.\”

\”Yên tâm, Tử Nghiên hình như luôn vô tình làm đúng ý Hạ Nhu.\” Thẩm Mộng Trừng chống cằm, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, cười khẽ. \”Rõ ràng Hạ Nhu ngày thường nhàn nhạt với mọi người, cũng chẳng hứng thú gì với mật thất.\”

\”Hả?\” Trương Khả không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn Chương Ninh cầu cứu.

\”Ý là cậu không cần lo chuyện tương tác giữa Lý Tử Nghiên với Hạ học tỷ đâu.\” Cô gái thấp hơn ngồi giữa giải thích, rồi trêu: \”Tớ thấy cậu lo cho việc lát nữa vào mật thất không thoát ra được thì hơn.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.