Hôm nay là ngày đi đấu với Rạng Rỡ cao trung.
Ngay khi tiết học buổi trưa vừa kết thúc, Lý Tử Nghiên ôm sách và máy tính lao vội đến tủ đồ, ném đại đồ đạc vào trong, xách túi bóng rổ lên vai rồi chạy thẳng ra cổng trường.
David xách theo một túi bóng rổ cùng vài thành viên khác đã lên xe buýt. Lý Tử Nghiên chọn đại một chỗ ngồi, lấy thịt khô đã chuẩn bị sẵn ra, vừa ăn vừa chờ.
\”Tử Nghiên, em muốn ăn chuối không?\” Thẩm Mộng Trừng ngồi ở hàng sau lên tiếng, đưa tay cầm quả chuối về phía trước.
\”Ôi, được chứ chị!\” Lý Tử Nghiên vui vẻ nhận lấy, cảm ơn một cách khoa trương. \”Cảm ơn Thẩm học tỷ, vị cứu tinh vĩ đại!\”
Chờ một lát, các cô gái còn lại lục tục lên xe. Sau khi La Tư Dĩnh điểm danh xác nhận đủ người, chiếc xe buýt chở mười ba cô gái khởi hành ra khỏi cổng trường.
\”Này, tớ có mang loa Bluetooth đây.\” Chương Ninh ngồi ở hàng cuối, một tay cầm điện thoại, lớn tiếng nói với cả đội. \”Mọi người cứ tự nhiên chọn bài hát nhé!\”
\”Tớ sao cũng được.\” Trương Khả cũng ngồi ở hàng cuối, nghiêng đầu đáp. \”Miễn đừng chọn bài buồn ngủ là được.\”
\”Đúng đấy, không nghe mấy bài ru ngủ được đâu.\” Lý Tử Nghiên vừa bóc vỏ chuối vừa quay đầu phụ họa. \”Nghe cái gì sôi động chút đi.\”
\”Được thôi!\”
Chương Ninh vuốt màn hình điện thoại, chọn đại một bài trong bảng xếp hạng nhạc pop tháng này.
Trên xe buýt, mọi người trò chuyện rôm rả, chia sẻ đồ ăn vặt.
Khoảng một tiếng sau, xe đến Rạng Rỡ cao trung cùng thành phố.
Ra hiệu tạm dừng nhạc, La Tư Dĩnh vịn lưng ghế đứng dậy, búng tay, dặn dò cả đội: \”Lát nữa vào phòng thay đồ thay quần áo, đừng lề mề. Xong thì ra gặp David để bàn chiến thuật. Đi vệ sinh hay uống nước thì nhanh chân lên.\”
Các cô gái gật đầu, rồi nối đuôi nhau xuống xe dưới sự dẫn dắt của David, tiến vào sân vận động của Rạng Rỡ cao trung.
Vì đã từng đến đây thi đấu ở giải trước, vài người trong đội khá quen thuộc nơi này.
Rạng Rỡ cao trung không có khu vực riêng cho đội khách thay đồ, nên khi các cô gái mặc đồng phục Hoài Đặc vừa đẩy cửa bước vào phòng nghỉ dành cho nữ, họ lập tức chạm mặt với vài thành viên đội bóng Rạng Rỡ đang ở bên trong.
Hai bên im lặng nhìn nhau. Các cầu thủ Hoài Đặc vốn đang cười đùa rộn ràng cũng dần yên lặng, quan sát đối phương.
\”Đội trưởng, đưa đồng phục cho em trước đi.\”Đi phía trước, Lý Tử Nghiên chẳng để tâm đến bầu không khí căng thẳng giữa hai đội. Cô gật đầu chào mấy người bên trong một cách thoải mái, rồi chọn đại một chỗ trống ngồi xuống.
Sự im lặng bị phá vỡ. La Tư Dĩnh cũng đặt túi xuống, bước đến bên Lý Tử Nghiên, đưa đồng phục đội qua. \”Đây, số 7.\”
\”Cảm ơn.\” Lý Tử Nghiên nhận lấy, tự nhiên cởi áo đồng phục trắng bên ngoài, để lộ áo lót thể thao màu đen bên trong.