Hôm sau, tại chung cư của Hạ Nhu, chủ nhân mặc váy ngủ dây mảnh, ngồi dựa trên sofa, đang trò chuyện với khuê mật của mình.
『Vậy tối nay cậu không qua được à?』 Bên kia điện thoại, Thẩm Mộng Trừng vừa tỉnh ngủ, quấn chăn, bật loa ngoài, vừa hỏi vừa lấy sữa từ tủ lạnh.
\”Chắc không được.\” Lắc đầu, Hạ Nhu đáp. Như sợ đánh thức ai đó đang ngủ say trong phòng, nàng không bật loa ngoài: \”Tối nay mẹ Tử Nghiên mời cùng ăn cơm, tớ đã đồng ý rồi.\”
『Ai cơ? Mẹ Tử Nghiên mời cậu ăn cơm?』
Giọng kinh ngạc, Thẩm Mộng Trừng tìm cốc trong tủ bát, phát ra tiếng va chạm leng keng:
『Hôm nay là ngày thường mà, mẹ Tử Nghiên không phải người bận lắm sao?』
Quen Lý Tử Nghiên nên nàng cũng từng nghe, mẹ của cô học muội cao gầy ấy là người mê công việc, hiếm khi ở nhà.
\”Ừ, dì Lý Mộc thật sự rất chu đáo.\” Vuốt tóc trên trán ra sau, Hạ Nhu nhẹ giọng.
『Xem ra nhạc mẫu rất thích cậu đấy.』
Đổ ngũ cốc vào cốc sữa, Thẩm Mộng Trừng cười trêu, giọng như trút được gánh nặng:
『Thật tốt quá, Hạ Nhu à ~ cuối cùng cũng yên tâm được rồi.』
Hơi bất đắc dĩ nhưng cũng buồn cười, Hạ Nhu ngồi trên sofa, co chân lên: \”Mộng Mộng… Đừng nghịch nữa.\”
『Biết rồi, biết rồi.』 Khuấy ngũ cốc, Thẩm Mộng Trừng mím môi, ngồi lên ghế cao trước đảo bếp, cố ý lớn tiếng chậc lưỡi: 『Chậc, nếu hôm nay cậu không qua, chai Whiskey ba tớ mang về, tớ đành phải tự thưởng thức một mình vậy.』
Nghiêng đầu, nghe giọng oán trách khoa trương của bạn tốt, Hạ Nhu không nhịn được cười: \”Không phải còn Thiến Thiến và Bạch Cầm sao?\”
『Ai muốn uống với họ chứ, cậu biết tửu lượng của họ mà. Thiến Thiến say chỉ muốn ngủ thì còn đỡ, nhưng Bạch Cầm say là phát điên luôn.』
Nhíu mày, Thẩm Mộng Trừng thở dài, giả vờ bất lực.
『Thôi được, tớ chịu thiệt chút, giữ lại chờ cậu cùng uống vậy. Chứ tớ tự thưởng thức một mình, cảm giác chẳng thú vị gì.』
\”Được.\” Gật đầu cười khẽ, Hạ Nhu thuận thế đáp: \”Cảm ơn cậu, Mộng Mộng.\”
『Hiểu nỗi khổ của tớ là được.』
Vừa ăn sáng thất thần, Thẩm Mộng Trừng vừa kiểm tra lịch trình:
『Nếu hôm nay không được, thì cuối tuần sau thế nào? Đừng bảo cuối tuần sau cậu cũng không rút ra được thời gian tụ họp với bọn tớ, nếu thế thì tớ sẽ hợp sức với Bạch Cầm mắng cậu là đồ thấy sắc quên bạn đấy.』
\”Thấy sắc quên bạn cái gì…\” Đỡ trán, Hạ Nhu cười khổ lắc đầu: \”Dù chủ nhật tuần sau không được, nhưng nếu là thứ bảy thì không vấn đề gì.\”
『Được, vậy thứ bảy tuần sau.』
Gõ ngày vào lịch, Thẩm Mộng Trừng đồng ý sảng khoái, tiện miệng hỏi: 『Chủ nhật không được? Vì phải trực sao?』