[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 116 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 116

\”Tử Nghiên, lại đây cho ta.\”

Giọng nghiêm khắc, Chu Kính Trình mím môi, ngón trỏ chỉ thẳng vào Lý Tử Nghiên, rồi chỉ xuống chân mình. 

Dù ông ta chẳng chút khách sáo, Lý Tử Nghiên cũng không định đáp lại. Cô hít sâu, rũ mắt, ôm eo Hạ Nhu định rời đi. 

\”Chu Tử Nghiên!\” 

Như bị thái độ phớt lờ của cô chọc giận, Chu Kính Trình cao giọng: \”Mục vô tôn trưởng, con bày ra thái độ gì vậy? Mẹ con dạy con như thế sao?\” 

Nghe ông ta nhắc đến mẹ, Lý Tử Nghiên dừng bước, quay lại, chớp mắt: \”Ba, hình như ba quên rồi, con không họ Chu.\” 

Khóe miệng khẽ nhếch, cô nhàn nhạt nói: \”Còn về mẹ… bà dạy con rất tốt.\” 

\”Tốt?\” 

Dường như cảm thấy thật hoang đường, Chu Kính Trình chỉnh lại vẻ mặt nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Lý Tử Nghiên và người phụ nữ tóc nâu bên cạnh cô, khinh miệt nói: \”Chẳng lẽ mẹ của con dạy con chơi những trò mất mặt như thế này với bạn đồng tính như ở mấy quán rượu sao? Thật sự không ra thể thống gì.\”

\”Mối quan hệ giữa con và cô ấy không phải là thứ để mang ra làm trò cười.\” 

Bước tới trước, sợ người yêu khó chịu vì lời vô lý của Chu Kính Trinh, Lý Tử Nghiên nghiêng người chắn tầm mắt Chu Kính Trình nhìn Hạ Nhu, bảo vệ nàng sau lưng. 

\”Hạ Nhu là bạn gái của con.\” Ánh mắt kiên định, cô không do dự nói. 

\”Bạn gái?\” 

Như bị chọc cười, giọng Chu Kính Trình trở nên the thé. Những người qua đường gần đó tò mò nhìn sang. Ông ta ấn huyệt thái dương, hít sâu ép mình bình tĩnh. 

\”Tử Nghiên… con còn trẻ, tò mò với thứ mới mẻ, hành vi khinh suất, ba có thể hiểu.\” Nếp nhăn giữa mày giãn ra, ông ta chậm rãi, giả vờ từ ái: \”Nhưng con phải biết, gia đình đã dụng tâm bồi dưỡng con với bằng cấp tốt như vậy, con nên tự trọng hơn, đừng làm người khác nhọc lòng. Dù sao con cũng đã 25—\” 

\”27.\” 

Mím môi, Lý Tử Nghiên cắt ngang lời khuyên bảo tự cho là đúng. 

\”Con đã 27 từ lâu rồi, ba.\” 

Nhàn nhạt liếc đôi mẹ con bên cạnh, cô không biểu cảm dư thừa, chỉ nhìn thẳng người đàn ông mặc vest trước mặt. 

\”Thi đậu H đại, con dựa vào nỗ lực của mình. Trước khi tự lập, mọi học phí và sinh hoạt phí đều do mẹ trả.\” 

Nghiêng đầu, ánh mắt thường ôn hòa của Lý Tử Nghiên lần đầu lộ vẻ trào phúng: \”Con cho phép ba đi khắp nơi khoe khoang mình có một đứa con tốt nghiệp H đại, để ba đua đòi vô ích với người khác, dù từ năm con bảy tuổi, ba chưa từng nuôi con ngày nào.\” 

\”Nếu vậy, giờ ba dựa vào đâu mà bày ra tư thái giáo dục con, tùy tiện chỉ trỏ tình cảm của con?\” 

Cô không hiểu. 

Không hiểu sao người đàn ông này lại đứng đó, đúng lý hợp tình, như thể người sai không phải ông ta. 

Không hiểu sao có người lại khắp nơi bôi nhọ vợ cũ cùng ngành, nhưng vẫn khoe khoang đứa con ông ta chẳng hề quan tâm. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.