[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc – CHƯƠNG 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 3 tháng trước

[Bhtt – Edit] Nhu Nghiên Tâm Khúc - CHƯƠNG 108

Trong ký ức, Lý Tử Nghiên vốn khỏe mạnh, dẻo dai như trâu, hiếm khi nào bị bệnh. 

Lần cuối cô nhớ mình đổ bệnh là năm lớp mười. Có lẽ do ăn quá nhiều kem mùa hè, hay vô tình lây cúm, cô ho không ngừng, toàn thân mệt mỏi, sốt đến chỉ muốn ngủ. 

Lý Mộc đi công tác mấy ngày không về, cô gái mười lăm tuổi một mình chịu đựng cái đầu nóng ran. Ngoài việc đặt đồng hồ báo thức ép mình dậy thay nước, cho Đại Mao và Nhị Mao ăn, suốt hai ngày, cô co trong chăn, mê man. 

Nếu không nhờ Vương Kỳ – bạn hẹn cùng chơi game – bực mình vì gọi mãi không được, đùng đùng đến gõ cửa định mắng một trận, rồi bất ngờ thấy cô bạn đeo khẩu trang, sốt cao không lùi, tiều tụy như sắp ngất, có lẽ Lý Tử Nghiên cũng chẳng biết mình sốt đến bao giờ. 

Hốt hoảng gọi tài xế nhà mình đứng đợi ở cổng khu, Vương Kỳ đưa bạn tốt đến bệnh viện, khoanh tay nhìn cô trên giường, vừa giận vừa bực: \”Sao cậu bị bệnh mà không gọi tớ? Nếu hôm nay tớ không đến, cậu định làm sao?\” 

\”Tớ tưởng mình sẽ mau hết sốt.\” Đang truyền nước, bị bệnh viện ép nghỉ ngơi, Lý Tử Nghiên yếu ớt cười: \”Này, Kỳ, cậu đừng nói chuyện tớ bệnh với mẹ tớ nhé.\” 

\”Hả? Sao không nói?\” Ngồi cạnh giường, Vương Kỳ nhìn từ trên xuống, khinh bỉ: \”Cậu sốt 39 độ đấy! Định để cả người bốc hơi rồi mới nói à?\” 

\”Mẹ tớ sẽ lo, còn tự trách mình.\” Giọng bình tĩnh, Lý Tử Nghiên mang vẻ chín chắn hiếm thấy ở tuổi này, lắc đầu: \”Tớ không muốn mẹ nghĩ tớ bệnh là lỗi của bà. Huống chi bà đang công tác, không thể vội về được.\” 

\”Kỳ, nhờ cậu đấy.\” 

Nghe bạn tốt hiếm khi nhờ vả, Vương Kỳ buông tay, bất đắc dĩ thở dài: \”Được rồi, được rồi.\” Nàng hất cằm: \”Tớ không nói… Nhưng Tử Nghiên, cậu phải biết, nếu cậu không tự nói với dì Lý Mộc mà dì ấy biết, dì sẽ giận lắm.\” 

\”Tớ biết, chắc chắn sẽ giận, còn buồn và bất lực hơn cả giận.\” Gật đầu, Lý Tử Nghiên nghiêng đầu nhìn bạn, mắt cười: \”Nên mẹ tớ tuyệt đối không được biết, mà Kỳ, cậu sẽ giúp tớ giữ bí mật, đúng không?\” 

Đối diện ánh mắt chắc chắn, Vương Kỳ chậc lưỡi: \”Chậc!\” Nàng bắt chéo chân, nhắn tin dặn tài xế nhà mình: \”Biết rồi, không nói đâu, tớ lúc nào cũng chẳng làm gì được cậu.\” 

\”Ừm… Ngoài chuyện này, tớ nhờ cậu một việc nữa.\” Gãi đầu, Lý Tử Nghiên nhíu mày: \”Kỳ, cậu có thể về nhà tớ dắt Đại Mao với Nhị Mao đi dạo, tiện cho chúng ăn không?\” 

\”Tớ sợ tớ không ở đây, chúng sẽ đói bụng, lại còn cô đơn.\” Giọng nói cẩn thận, như thể đây mới là vấn đề cấp bách nhất.

\”Ngốc…\” Trợn mắt, Vương Kỳ không chịu nổi, kìm xúc động giật ống truyền: \”Tớ thấy cậu lo cho mình trước đi.\” 

\”Chuyện còn lại đừng nhọc lòng.\” 

Tỉnh dậy từ cơn mê man, Lý Tử Nghiên đột nhiên nhớ lại ký ức bệnh tật thời thiếu niên. 

Mở đôi mắt hơi trướng, tầm nhìn mơ hồ, cô chớp mắt. Trong tầm mắt nằm ngửa, cô thấy đèn huỳnh quang cũ kỹ và xà nhà đầy bụi lạ lẫm. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.