Không lâu sau, lại có thêm hai người phụ nữ dung mạo xuất chúng bước vào phòng bắn cung. Một trong số hai người đã đeo xong đồ bảo hộ, một người khác đang kéo lấy cánh tay nàng ấy, lắc qua lắc lại làm nũng: \”Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, em đã hứa với Annie rồi, chị không thể để em làm người thất hứa được.\”
\”Mỗi lần chị không đồng ý chuyện gì, em ấy liền nhờ em đến chỗ chị giải quyết, em ấy còn nhỏ như vậy mà đã biết lợi dụng sơ hở, có phải là nên nói chuyện lại hay không?\”
\”Được, nói chuyện thì nói chuyện, chị đồng ý chuyện ngày mai trước đi mà.\”
\”Em đó…\” Người đeo đồ bảo hộ kia bất đắc dĩ lắc đầu, nàng ấy cầm lấy cung, nhìn Cố Ninh Tư bắn mấy mũi tên liền thấy hứng thú, chủ động mời nàng chơi cùng, người còn lại thì cùng Trì Noãn ngồi ở một bên.
Trì Noãn thấy cô ấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra được. Lúc này, người kia lấy gương trang điểm trong túi xách ra, mím môi bổ trang.
Động tác của cô ấy đã mở van ký ức của Trì Noãn, cô nhớ tới một bộ phim, trong đó có một diễn viên nữ kiều diễm với kỹ thuật diễn xốc nổi, mỗi khi sắp làm chuyện xấu, đều sẽ có động tác này… Đây là minh tinh sao? Tên gì nhỉ?
Trì Noãn không nhớ nổi, thầm thở dài, nếu như có Từ Đan hay Đỗ Mẫn ở đây, các nàng chắc chắn sẽ nhận ra.
Hai người kia chơi bắn cung nhiều trận, bất phân thắng bại, liền tiến tới đây nghỉ ngơi, Trì Noãn hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Ninh Tư, nghe thấy nữ minh tinh không biết tên bên cạnh hỏi người đi cùng cô ấy: \”Lúc chị bắn tên, sao đều không quay lại nhìn em?\”
Dù là người được hỏi hay người đang nghe, tất cả đều: \”…\”
Nữ minh tinh hết sức tiếc nuối trả lời thay nàng ấy: \”Chắc tại chị già rồi.\”
Ba người lại: \”…\”
Vốn không định ở lại SEVEN quá lâu, nhưng hiếm khi gặp kỳ phùng địch thủ trong môn bắn cung, Cố Ninh Tư chơi rất tận hứng. Trì Noãn chụp trộm Cố Ninh Tư đang uống trà ăn bánh, thuận tiện vểnh tai nghe nữ minh tinh nói chuyện điện thoại với bạn mình về những tin đồn trong giới giải trí, cũng rất tận hứng.
Sau thi đấu, nữ minh tinh cùng bạn đồng hành rời đi trước, Cố Ninh Tư cúi đầu tháo đồ bảo hộ. Trì Noãn ôm đồ đạc của nàng, vừa nhìn vừa chờ, Cố Ninh Tư hỏi cô: \”Có chán không?\”
Trì Noãn lắc đầu: \”Mình thích nhìn cậu thế này.\”
Cố Ninh Tư cười nói: \”Ở tầng 7 có một nhà hàng, trước đây thư ký Tô nói đồ ăn chỗ đó rất ngon, chúng ta đi nếm thử nhé?\”
\”Được.\” Trì Noãn hết sức thần bí nói với Cố Ninh Tư, \”Hồi nãy, người ngồi bên cạnh mình là minh tinh á…! Nhưng mình không nhớ cô ấy đóng phim nào, cũng không nhớ cô ấy tên là gì. Cô ấy nói rất nhiều chuyện trong giới giải trí, không biết là thật hay giả nữa.\”
Cố Ninh Tư cũng làm ra vẻ thần bí: \”Hai người họ là một đôi.\”
Trì Noãn tròn mắt: \”Thật sao?\”
Cố Ninh Tư: \”Đeo nhẫn cặp.\”
Dựa vào lời nói và cử chỉ của họ, đúng là rất thân mật, Trì Noãn sau khi ra khỏi phòng bắn cung thì lấm lét nhìn trái phải, nhưng không thấy bóng dáng họ đâu cả.