[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 97

Tính Kế 

Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, Tống Trăn Hàng cầm tờ kết quả xét nghiệm trắng trơn, nhìn mình trong gương. Làn da trắng nhợt của hắn nổi đầy những vết phát ban đỏ, dường như còn nghiêm trọng hơn tối qua. Liên tục bị nôn mửa và tiêu chảy mấy ngày qua khiến hắn trở nên vô cùng tiều tụy. 

Hắn cố dùng cơn tê mỏi để làm tê liệt cảm giác của mình, vỗ mạnh vào mặt vài lần. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên hai chữ \”Dương tính\”, hắn vẫn không thể chấp nhận nổi, bàn tay run rẩy siết chặt tờ giấy. 

Hắn đã nhiễm HIV. 

Trong hơn nửa tháng qua, hắn đã qua lại với Từ Tĩnh bốn, năm lần. Dù biết tỷ lệ lây nhiễm thấp, nhưng Từ Tĩnh chưa từng nhắc đến chuyện này, mà hắn cũng không đề phòng. Số lần nhiều, tỷ lệ thấp, vậy mà cuối cùng hắn vẫn không tránh khỏi. 

Những người xung quanh thấy hắn điên cuồng tự đánh vào mặt mình thì sợ hãi lùi lại. Trong khoa xét nghiệm, có một người cầm kết quả mà phát điên thế này, không chừng là bệnh truyền nhiễm gì đó. 

Sau một hồi bình tĩnh lại, Tống Trăn Hàng nhìn vào số dư chỉ còn vài vạn trong tài khoản của mình, đầu óc trống rỗng. Những chữ kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn —— Mình sẽ chết, mình sắp chết rồi.

— 

Lưu Húc Hà đang giúp Bùi Dung Triệt làm thủ tục xuất viện, lúc đi nộp viện phí còn nghe người ta bàn tán về một thanh niên thanh tú vừa tự đánh vào mặt mình. Vì tò mò, cậu có lắng nghe đôi chút, nhưng cũng chỉ biết được vài thông tin lẻ tẻ nên không để tâm nhiều. 

Khi quay lại phòng bệnh, Bùi Dung Triệt đã mặc quần áo chỉnh tề, còn Lâm Tầm Nam thì xin nghỉ học hôm nay để đến đón hắn. 

Vấn đề ngày hôm đó cuối cùng không có ai nhắc lại, hai người đều ngầm hiểu mà không đề cập đến nữa. Những người khác cũng không biết gì cả. 

Phương Tư Vanh đã sớm xuất viện và quay lại lo công việc của mình, Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu cũng trở về trường học. Chỉ có Lưu Húc Hà không phải huấn luyện nên rảnh rỗi đến giúp. 

\”Cảm thấy thế nào rồi?\” Lâm Tầm Nam đỡ hắn xuống giường. \”Đi chậm thôi, có còn đau đầu không?\” 

Bùi Dung Triệt thoải mái để người ta đỡ, dáng vẻ hưởng thụ không thể che giấu. Rõ ràng ngày hôm qua hắn còn có thể sống động diễn lại cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với Lưu Húc Hà, vậy mà giờ lại giống như một chiếc túi nước tiểu, đi đứng chậm chạp. 

Lưu Húc Hà bĩu môi: \”Anh ơi, nếu anh yếu ớt thế này thì ở lại vài ngày nữa đi.\” 

Ở bệnh viện, ngày nào cũng phải ăn đồ thanh đạm, Bùi Dung Triệt cảm giác nếu còn ở lại đây thêm, dạ dày của hắn sẽ thanh đạm đến mức có thể xuất gia luôn mất! 

Hắn lập tức phản bác: \”Không sao, không nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là đi lâu thì hơi choáng thôi. À, Húc Hà, hay là cõng anh đi?\” 

Lâm Tầm Nam bật cười, còn Lưu Húc Hà thì đặt chiếc bồn trong tay xuống đất, xắn tay áo: \”Được thôi, lại đây! Không ôm thì cõng, nào, công chúa Bùi!\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.