[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 94

N hôn.

Bên này, từ lúc lên xe, Mạnh Lưu Cảnh vẫn luôn cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Cô vẫn còn cảm thấy Tống Trăn Hàng cứ bám lấy Nguỵ Thanh Chu mà gọi \”Chu Chu, Chu Chu\”, nghĩ đến là thấy phiền, càng phiền lại càng bực. 

Ngụy Thanh Chu đang lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, suốt dọc đường cũng không nói gì thêm. 

Mãi đến khi về đến nhà, đóng cửa lại, Ngụy Thanh Chu mới như không có chuyện gì xảy ra, tiếp đón hai con mèo con đang chạy tới, từng con một dụi vào người nàng, rồi mới hỏi: 

\”Hôm nay kể chuyện gì vậy?\” 

Mạnh Lưu Cảnh biết nàng đang hỏi về nội dung câu chuyện tối nay. Không hiểu sao, cơn giận trong lòng lại bùng lên, cô bĩu môi, trả lời một cách mỉa mai: 

\”Kể chuyện Chu Chu ~\” 

Ngụy Thanh Chu hơi sững người, sau đó bật cười, ôm que nướng vào lòng, hỏi tiếp:  \”Chu Chu ~ là gì cơ?\” 

Dưới ánh đèn, nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy con mèo nhỏ màu cam, ánh sáng ấm áp bao phủ lên người nàng, khiến nàng trông càng dịu dàng và bao dung hơn. 

Que nướng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Ngụy Thanh Chu, thoải mái duỗi người, để mặc những ngón tay thon dài dịu dàng gãi bụng mình, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. 

Mạnh Lưu Cảnh lặng người nhìn những ngón tay nàng lướt qua bộ lông mềm mại, đến khi hoàn hồn lại thì đã nhanh chóng đứng dậy đi tắm rửa:  \”Không có gì.\” 

Ngụy Thanh Chu nhìn theo bóng cô vào phòng, một tay còn lại xoa xoa lên người xúc xích nướng, không để rơi rớt bé nào. 

\”Tiểu Mạnh có vẻ không vui, các em có biết vì sao không?\” 

Giọng nàng vẫn đều đều, khi trêu đùa mèo con lại càng thêm kiên nhẫn. Giống như khi nàng trêu đùa Mạnh Lưu Cảnh—rõ ràng là đang giận dỗi, rõ ràng là đang ghen, nhưng lại cố chấp chịu đựng, dáng vẻ này khiến nàng càng muốn khiêu khích. 

Ngụy Thanh Chu nghĩ đến dáng vẻ của cô, không nhịn được bật cười—Xem thử cậu có thể nhịn được bao lâu đây.

Cô cố tình đi chậm rãi về phòng, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy ai tới hỏi han một câu. Cuối cùng, nàng không nhịn nổi nữa mà đẩy cửa bước vào phòng Mạnh Lưu Cảnh… 

Thật sự không để tâm sao? Trước đây, chỉ cần nàng nói ít đi một câu thôi là đã bị Mạnh Lưu Cảnh đuổi theo tra hỏi đủ kiểu. Cái sự quan tâm đó đâu rồi chứ! Sao bây giờ biểu hiện rõ ràng thế này mà vẫn giả vờ không thấy? 

Càng nghĩ càng giận, nàng liền tắm qua loa rồi trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, mở TV bấm loạn không có mục tiêu. 

Nhưng trên thực tế, đôi tai nàng vẫn dựng lên nghe ngóng động tĩnh của Mạnh Lưu Cảnh. 

Chừng hai mươi phút sau, cửa phòng Ngụy Thanh Chu cuối cùng cũng mở ra. Mạnh Lưu Cảnh lập tức ấn \”Xác nhận\”, trên TV bắt đầu phát bộ phim điện ảnh lần trước chưa xem xong. 

Ngụy Thanh Chu nhìn thấy cái gáy nhỏ đang giận dỗi kia, khẽ ho một tiếng:  \”Có muốn ăn trái cây không?\” 

Mạnh Lưu Cảnh theo bản năng định gật đầu, nhưng nhớ ra mình vẫn còn đang giận, nên chỉ mạnh mẽ gật đầu một cái. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.