*Vì là truyện bách nên mình sẽ gom hết các chương của CP phụ vào 1 chương dài này. Bạn nào không thích có thể skip nhé.
Phó CP Lưu Húc Hà
Sau hai giờ ngồi tàu cao tốc, cuối cùng Lục Khương và Lưu Húc Hà cũng đặt chân về quê.
Tâm trạng của Lục Khương vô cùng tệ. Trong suốt hành trình hơn hai tiếng, cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng chỉ nhận được thông báo hết tiền, hoàn toàn không liên lạc được.
Lưu Húc Hà hiểu rõ cảm xúc của cô lúc này, nên chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, không quấy rầy.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Lục Khương bước nhanh vào, vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc trong phòng suýt nữa khiến cả hai bị đẩy lùi.
\”Mẹ!\” Lục Khương vừa gọi vừa đi nhanh vào phòng mẹ, nhưng còn chưa kịp đến nơi đã bị một người đàn ông ngồi trong phòng khách xem TV gọi lại:
\”Tìm cái gì đấy? Gấp gáp vậy, về chịu tang à?\”
Những lời hắn nói khó nghe đến cực điểm. Lục Khương vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng trong nhà không thấy bóng dáng mẹ đâu, cô đành quay lại phòng khách:
\”Mẹ tôi đâu?\”
\”Đi mua đồ ăn.\” Người đàn ông không kiên nhẫn trả lời, tiện tay bấm nhỏ tiếng TV, cằm hất về phía cửa ra hiệu cho cô đóng lại.
\”Vừa về đã ồn ào, hàng xóm nghe thấy lại nghĩ linh tinh.\”
Lục Khương hít sâu một hơi, gọi Lưu Húc Hà từ bên ngoài bước vào.
Người đàn ông nheo mắt đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân: \”Chà, không phải là thằng nhóc Lưu gia sao? Sao lại đi chung với con bé này?\”
Cha dượng của Lục Khương là kẻ lười biếng và dối trá, cả đời chẳng làm được việc gì tử tế. Hắn sống nhờ vào số tiền cha mẹ để lại trước khi mất, suốt ngày chỉ biết uống rượu, đánh bạc và ngủ. Mẹ của Lục Khương một mình gồng gánh gia đình, kiếm tiền nuôi con gái vào đại học, từ lâu đã không còn mong chờ gì ở hắn nữa.
Lục Khương không có kiên nhẫn đôi co với hắn, đi thẳng vào vấn đề:
\”Mẹ tôi đi chợ nào?\”
Thấy cô có vẻ sắp bỏ đi, cha dượng liền giơ tay ngăn lại:
\”Trước tiên đưa tao ít tiền mua rượu đã.\”
Lục Khương lạnh mặt đáp: \”Tôi không có tiền. Không nói thì tôi tự đi tìm.\”
Cô vừa đứng dậy muốn rời đi thì cha dượng lập tức nổi giận:
\”Con nhãi mất dạy! Tao cho mày ở nhà tao ăn ở bao nhiêu năm trời, giờ mày cũng kiếm ra tiền rồi mà một đồng hiếu kính cũng không có à? Về nhà mà chẳng mang theo chút quà cáp nào, đúng là chẳng có lương tâm!\”
Lục Khương hít sâu, cô biết tranh cãi với hắn chỉ là vô ích, liền kéo cửa định ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, cha dượng lại cười khẩy, buông một câu khiến cô chết lặng:
\”Mẹ mày chết lâu rồi. Vài ngày trước vừa chôn. Không tin thì tự vào phòng tìm trong ngăn kéo đầu giường mà xem!\”
Lục Khương sững người. Trong nháy mắt, cả trái tim cô như bị nhấn chìm vào băng giá.