[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 88

Lnh lùng nói… Vào đây chơi vi ta không?

Ngụy Thanh Chu vừa cười vừa tăng tốc, liên tục ôm cua ba lần, rút ngắn khoảng cách một cách đáng kể. 

Bùi Dung Triệt kinh ngạc quay đầu lại: \”Hai người sao nhanh thế?! Không ổn rồi, chắc xe này có gian lận rồi!\” 

Bạch Tuế An lôi từ trong túi ra một cây trâm cài tóc mà nàng chuẩn bị để ăn cơm, làm ra vẻ nguy hiểm: \”Hay là tớ chọc thủng lốp xe của bọn họ luôn nhé? Cậu thấy thế nào?\” 

Bùi Dung Triệt liếc mắt nhìn, lập tức đề cao cảnh giác: \”Cất ngay đi, lỡ run tay rồi đâm trúng tớ thì sao?!\” 

Bạch Tuế An cười lớn rồi cất trâm vào túi. 

Sau đó, cả nhóm tiếp tục thử đua xe đơn. Đây là lần đầu tiên Bạch Tuế An tiếp xúc với trò này, nàng chạy trên đường đua dành cho trẻ con mà vẫn đâm loạn xạ, vừa lạ lẫm vừa phấn khích hét toáng lên. 

Ba người còn lại mỗi người lái một chiếc, đứng ở vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh bắt đầu cuộc rượt đuổi tốc độ cao. 

Bùi Dung Triệt lớn tiếng đếm ngược, khi đến \”0\”, cả ba đồng loạt xuất phát. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên kích thích. 

Ngụy Thanh Chu mới chơi được hơn hai giờ, có thể thao tác nhưng chưa thành thạo. 

Bùi Dung Triệt đã quen thuộc với trò này, vừa vào cuộc đã dẫn đầu. 

Mạnh Lưu Cảnh cũng không phải tay mơ, bám sát ngay sau hắn không rời. 

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ai cũng không chịu thua. 

Bạch Tuế An thì lái chiếc xe con của mình, lề mề chạy ngoài đường đua, đi theo cổ vũ. 

Gió lướt qua bên tai, mái tóc dài của nàng bay tán loạn, chỉ còn lại tiếng động cơ và tiếng gió rít bên tai. Ngụy Thanh Chu dần quên mất tất cả, trong mắt chỉ còn những khúc cua nối tiếp nhau. Từ lúc còn lóng ngóng va vào rào chắn, đến khi thành công thực hiện cú drift đầu tiên, nàng phấn khích hét lên đầy kích động. 

Cuối cùng, chỉ còn lại Mạnh Lưu Cảnh và Bùi Dung Triệt quyết đấu với nhau. 

Bạch Tuế An giống như một chiếc xe tập đi, chậm rãi bò theo. 

Ngụy Thanh Chu thì đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng khi vượt qua những khúc cua hoàn hảo. 

Kết quả, Mạnh Lưu Cảnh và Bùi Dung Triệt gần như cán đích cùng lúc. Khi quay về điểm xuất phát, nhìn thấy hai người kia tự chơi một cách vui vẻ, cả hai cũng không nhịn được mà cảm thấy bị lây nhiễm sự phấn khích ấy.

Mặt trời dần lặn, ánh chiều tà nhuộm rực một góc trời. Chơi mệt, cả nhóm rời khỏi bãi đua xe. Bạch Tuế An nhìn hoàng hôn nặng nề, cảm thán: 

\”Thật muốn ngắm bình minh, nhưng lần nào cũng không dậy nổi, chỉ toàn thấy hoàng hôn.\” 

Bùi Dung Triệt cười: \”Thật sự muốn xem thì mai chúng tớ gọi cậu dậy.\” 

Ngụy Thanh Chu đang xem dự báo thời tiết trên điện thoại: \”Mai trời đầy mây, phải đợi đến ngày kia mới được. Nhưng hôm đó có tiết của giáo sư Trần.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.