Ôm.
NPC vừa gầm rú, Lâm Tầm Nam vừa thét chói tai, hai tiếng hét vang vọng cả căn phòng. Bùi Dung Triệt bị dọa đến mức không thể cử động, đoán chừng NPC thấy đủ rồi nên làm một cái mặt quỷ, giơ tay tạo thành hình trái tim với cậu, sau đó đưa tờ giấy rồi biến mất.
Lâm Tầm Nam vẫn bám chặt lấy áo Bùi Dung Triệt, nhưng lại nghe thấy nhịp tim cậu ta còn đập nhanh hơn cả mình. Cô lo lắng hỏi: \”Sao cậu không nói gì vậy? Bị làm sao rồi?\”
Bùi Dung Triệt há miệng thở dốc, mất nửa ngày mới lấy lại được giọng: \”Đi rồi, đừng… đừng sợ.\”
Thực tế thì trong lòng cậu đã khóc ròng: Cảnh tỷ, Ôn Nhu tỷ, 555555……
Bên kia, Mạnh Lưu Cảnh cũng tìm được manh mối, là một dãy số, có lẽ là mật mã gì đó. Ngoài ra, trong phòng còn có vài chiếc chìa khóa.
Cô kéo Ngụy Thanh Chu cẩn thận tìm kiếm một chiếc rương, cả hai tìm tới tìm lui, cuối cùng phát hiện một vật hình lập phương dưới gầm bàn, trên đó có một tay cầm.
\”Chắc là cái này rồi, chúng ta kéo nó ra chứ?\” Ngụy Thanh Chu hỏi.
\”Được, vậy thì…\” Mạnh Lưu Cảnh cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, có chút luyến tiếc buông ra.
Ngụy Thanh Chu cũng vậy, bèn đề nghị: \”Dùng tay còn lại đi.\”
Mạnh Lưu Cảnh bật cười: \”Được! Nghe cậu!\”
Thế là hai người mỗi người giữ một bên, dồn toàn lực kéo chiếc rương ra ngoài.
\”Nặng ghê…\” Mạnh Lưu Cảnh nhíu mày, lui ra sau một chút, dùng toàn bộ sức lực kéo mạnh ra ngoài. Cuối cùng, không chỉ kéo được cái rương ra, mà còn kéo theo cả một người khác!
Ba người dưới ánh đèn sáng rực nhìn nhau chằm chằm.
NPC là một nữ sinh nhỏ nhắn, khuôn mặt được hóa trang kỳ dị. Ban đầu ở trong bóng tối trông vô cùng đáng sợ, nhưng dưới ánh đèn sáng trưng thì lại có chút… đáng yêu.
Nàng nhìn ánh đèn được đặt sang một bên, chiếu lên tường. Trước đây nàng đã làm việc ở đây nửa năm nhưng chưa từng biết có những vị khách lại mạnh đến thế.
\”Cái này… Mấy người không thấy bàn có thể lật lên sao? Nhất định phải… kéo cả tôi ra ngoài như vậy à?\” Khuôn mặt nữ NPC đầy bất lực. Nếu theo lẽ thường, mọi người kéo không được cái rương sẽ mở bàn ra trước, khi đó nàng có thể bất ngờ lao ra, đạt được hiệu quả dọa người. Nhưng lần này không biết thế nào, lực kéo của hai người đối diện ngày càng mạnh, đến lúc còn đang phân vân có nên buông tay hay không, nàng đã bị kéo ra khỏi chỗ trốn.
Ngụy Thanh Chu nhịn không được cười, Mạnh Lưu Cảnh cũng hơi ngại ngùng: \”Vậy… có làm cô đau không?\”
Nữ NPC lồm cồm bò dậy, không nói lời nào, phủi lớp đồ bảo hộ trên người – những vị trí thường xuyên bị đánh đều có bảo hộ. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi.
Bên trong phòng điều khiển, giám đốc nhận được tin nhắn thứ ba từ nhân viên:
\”Tôi bị kéo ra rồi, giám đốc. Tôi với cái rương bị kéo cùng nhau. Mấy người đó khỏe như trâu vậy, lúc đó thực sự rất ngại, họ thậm chí còn mang theo đèn!\”