[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 82

Nếu cô y không bng t, sao cu không chn t?

Hai người im lặng suốt quãng đường về, đến căn hộ, Ngụy Thanh Chu đỡ Mạnh Lưu Cảnh thay giày. Mạnh Lưu Cảnh dần tỉnh táo hơn, tự giác ngồi xuống sofa. 

Ngụy Thanh Chu rót nước cho cô, chuẩn bị nước tắm, dọn dẹp giường ngủ. 

Khi quay lại phòng khách, Mạnh Lưu Cảnh vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa, vẻ mặt buồn bã, không biết đang nghĩ gì. 

Ngụy Thanh Chu cảm nhận được tâm trạng của cô, cộng thêm việc Phương Tư Vanh đã nói với cô ấy chuyện gì đó, trong lòng cũng không yên. 

Nhưng nói chuyện với người say rượu chẳng có ích gì, nàng định thổ lộ, nhưng không muốn làm điều đó khi Mạnh Lưu Cảnh còn say. Chỉ có thể đợi ngày mai cô ấy tỉnh táo hẵng nói. 

\”Uống nước đi, có khát không?\” Ngụy Thanh Chu đưa ly nước đến miệng Mạnh Lưu Cảnh. 

Mạnh Lưu Cảnh nghiêng đầu từ chối, mím môi chất vấn: 

\”Ngụy Thanh Chu, cậu có đối xử với người khác tốt hơn thế này không? Cậu cũng ép người ta uống nước như vậy sao?\” 

Ngụy Thanh Chu nhíu mày: \”Người ta là ai? Cậu đang so sánh với ai vậy?\” 

Mạnh Lưu Cảnh mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài: \”Người cậu thích! Cậu lừa tớ!\” 

Ngụy Thanh Chu sửng sốt, hiểu ra rằng cô ấy chiều nay chẳng nghe được gì, giờ vẫn tưởng cô thích người khác.

Cô thở dài: \”Tớ chỉ đối xử với cậu như vậy thôi. Những gì tớ cho cậu đều là duy nhất, không ai có được.\” 

Cô tưởng mình đã nói rõ ràng, nào ngờ Mạnh Lưu Cảnh bỗng cười lạnh một tiếng, nghiêng người ngả vào sofa, liếc nàng: \”Tiểu Bạch nói, người cậu thích giống tớ lắm.\” 

Gương mặt cô ấy ửng hồng vì say, đôi mắt hẹp dài, vẻ đẹp rực rỡ khiến biểu cảm lúc này trở nên quyến rũ. Ngụy Thanh Chu bị cuốn hút, không thể rời mắt. 

Nhưng nàng không hiểu Mạnh Lưu Cảnh đang hỏi gì, chỉ muốn dỗ cô ấy ngủ:

\”Không, cô ấy không cao bằng cậu.\” 

\”Nhà cô ấy cũng giống nhà tớ.\” 

\”Không bằng nhà cậu.\” 

\”Cô ấy lớn lên còn đẹp hơn tớ, dáng người cũng đẹp hơn!\”

Mạnh Lưu Cảnh bỗng ngồi bật dậy. 

Ngụy Thanh Chu lập tức phủ nhận: \”Không bằng cậu.\”

Mạnh Lưu Cảnh tiến lại gần, kéo tay Ngụy Thanh Chu xuống sofa. Hai người gần nhau đến mức hơi thở hòa làm một. Mạnh Lưu Cảnh chằm chằm nhìn nàng: \”Tính cách cũng giống tớ phải không?\” 

Ngụy Thanh Chu căng thẳng, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp: \”Không.\” 

\”Câu cuối cùng, cô ấy quen cậu sớm hơn tớ, đối xử với cậu tốt hơn tớ, có nhiều kỷ niệm với cậu hơn tớ, đúng không?\” Giọng cô vừa giận dữ vừa nghẹn ngào. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.