[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 81

Cùng t tr v

Mạnh Lưu Cảnh tối nay cực kỳ bực bội. Cô biết rõ trong lòng Ngụy Thanh Chu có người, vậy mà vẫn không kìm được chút si tâm vọng tưởng. Điều này khiến cô hết lần này đến lần khác nuôi hy vọng, rồi lại nhận lấy thất vọng tràn trề. 

Lúc này, cô đang ngồi trên chiếc xích đu ở góc khuất, vừa đong đưa nhàn nhã vừa nhìn chằm chằm vào chai rượu đặt trên bàn đá, cuối cùng cũng có thể thoải mái uống say một trận trong không gian thuộc về riêng mình. 

Ánh trăng sáng vằng vặc, cô ngửa đầu nhìn lên, xuất thần thật lâu, rồi đột nhiên bật cười tự giễu. 

Ngụy Thanh Chu cũng thật là… còn gạt cô làm gì chứ? Hai người họ ăn chung, ở chung, học chung lớp, thậm chí còn ngồi chung bàn, ngoại trừ tình nhân ra thì quan hệ này đã thân thiết đến mức nào rồi, làm sao giấu nổi cô? 

Cô một hơi uống cạn ly rượu, chút rượu đỏ tràn ra từ khóe môi, Mạnh Lưu Cảnh chẳng mấy bận tâm, tùy tiện đưa tay lau đi. 

Cô không biết bản thân lúc này đẹp đến nhường nào, cũng không hay biết rằng mọi cử chỉ của mình đã lọt vào mắt Phương Tư Vanh – kẻ đang đứng từ xa quan sát với ánh nhìn không yên tâm. 

Mạnh Lưu Cảnh chỉ nghe thấy tiếng động, quay đầu lại liền thấy hắn vẫn là bộ dạng kiêu ngạo đó, năm phần men say khiến cô chẳng còn vẻ lười biếng quái gở như thường ngày. 

Mạnh Lưu Cảnh phất tay, trêu chọc: \”Suốt 365 ngày đều giữ vẻ lạnh lùng đó, có mệt không? Có nghiện làm tổng tài bá đạo không đấy?\” 

Phương Tư Vanh hừ lạnh một tiếng, vài bước đi tới trước mặt côb, dáng người cao ráo, hai tay đút túi, đứng thẳng tắp. 

Mạnh Lưu Cảnh chỉ nhìn hắn thôi cũng đủ để liên tưởng đến cả đống mỹ từ hoa mỹ trong tiểu thuyết miêu tả về hắn. 

\”Cậu theo tôi làm gì? Có chuyện gì thì nói đi.\” 

Phương Tư Vanh cau mày nhìn cô: \”Cồn sẽ tổn thương tế bào não, nếu uống quá nhiều, vậy thì tế bào não của cậu…\” 

\”Các cậu học giỏi có phải đều thích giảng đạo lý không?\” Mạnh Lưu Cảnh cắt ngang, không vì lời khuyên nhủ của hắn mà dừng lại. 

Phương Tư Vanh nhíu chặt mày: \”Tôi không có! Mà thứ này có gì ngon chứ? Tôi ghét nhất mấy người uống rượu.\” 

Mạnh Lưu Cảnh chẳng để tâm, vẫn tự rót tự uống. Phương Tư Vanh tức giận, nhịn không được muốn tiến lên giật lấy chai rượu. 

Dù có say, nhưng Mạnh Lưu Cảnh vẫn chưa mất hoàn toàn tỉnh táo, cô lập tức hất văng tay hắn, thản nhiên vắt chéo chân, giọng điệu đầy khiêu khích: \”Tôi không cần cậu quản! Sao, học giỏi thì có quyền quản người khác à?\” 

Lần thứ hai bị nói như vậy, Phương Tư Vanh cuối cùng cũng hiểu lý do khiến cô uống rượu tối nay. Hắn cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng vẫn lên tiếng: \”Dù cậu có say mèm ở đây, những kẻ ái mộ cậu cũng sẽ không bớt đi đâu. Làm vậy hoàn toàn vô nghĩa.\” 

Những lời này chọc đúng chỗ đau của Mạnh Lưu Cảnh, cô bực bội nhắm mắt lại: \”Tôi đâu có suốt ngày say bí tỉ, nhưng ngay cả lúc tôi tỉnh táo, vẫn có người nhanh chân đến trước. Cậu đã nhìn ra rồi, vậy tôi cũng không cần giấu nữa. Lại đây, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.