[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 79

Tuyết đu mùa

Ngụy Thanh Chu lay lay Tiểu Bạch, đỡ người ngồi thẳng, tới gần Mạnh Lưu Cảnh, muốn đỡ đầu cô dựa vào vai mình, lại bị người sau nhanh chóng né tránh.

Hai người ở trong ánh sáng tối tăm đối diện, Ngụy Thanh Chu nhìn thấy biểu cảm khổ sở của cô còn chưa hoàn toàn giấu đi, theo bản năng hỏi: \”Sao vậy?\”

Mạnh Lưu Cảnh lập tức đáp lại bằng một nụ cười: \”Không có gì, buồn ngủ.\”

Ngụy Thanh Chu nghiêng người đi: \”Dựa vào tớ mà ngủ.\”

Mạnh Lưu Cảnh nhìn vai nàng, nhìn vài giây, lắc đầu: \”Tớ dựa một lát là được, không có gì, cậu đi xem Tiểu Bạch đi.\”

Ngụy Thanh Chu đột nhiên cảm thấy nghi hoặc, giữ chặt người nào đó đang định kéo mũ lên lần nữa: \”Cậu thật sự không có chuyện gì sao? Hay là không muốn tớ hỏi ngay bây giờ?\”

Mạnh Lưu Cảnh không nhìn nàng: \”Không có gì thì có gì mà hỏi, thật sự không có gì.\”

Cô buông mũ xuống, khoanh tay dựa vào cửa sổ xe, nhìn bóng mình đơn độc phản chiếu trên kính, trong lòng khẽ thở dài.

Ngụy Thanh Chu không tiếp tục truy hỏi, cũng nhắm mắt dưỡng thần.

Hệ thống thở dài an ủi: \”Ký chủ cũng đừng quá khổ sở, nhỡ đâu nữ chủ cùng người nọ không hợp, chúng ta vẫn là có cơ hội.\”

Mạnh Lưu Cảnh nhắm mắt lại, không muốn nhìn biểu cảm mất hồn mất vía của mình: \”Ngươi không biết, Ngụy Thanh Chu chọn người, nhất định là hoàn toàn phù hợp với sở thích của nàng ấy, có thể cùng Ngụy Thanh Chu cùng tần số, các nàng ấy sao có thể không hợp chứ? Tôi tin tưởng ánh mắt của Ngụy Thanh Chu, bởi vì tôi đồng dạng tin tưởng tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào.\”

Hệ thống á khẩu không trả lời được, không biết nói gì hay, cũng chỉ có thể tìm tòi một ít chương trình tọa đàm tình cảm để nghe, nghe được Mạnh Lưu Cảnh càng thêm phiền muộn.

Vất vả lắm mới về đến nhà, đã 3 giờ sáng, Mạnh Lưu Cảnh xuống xe, hoạt động tay chân.

\”Đưa Tiểu Bạch trở về, về đến nhà thì gọi điện thoại cho tôi.\” Cô nói với Bùi Dung Triệt, Bùi Dung Triệt ở ghế lái ra hiệu OK, khởi động xe rời đi.

Mạnh Lưu Cảnh đứng ở tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt bên cạnh, có chút không thể làm gì.

\”Cậu cứ nhìn tớ làm gì?\”

Ngụy Thanh Chu nói thẳng: \”Cậu có chuyện giấu tớ.\”

Mạnh Lưu Cảnh đột nhiên thấy bực mình —— cậu đều gạt tớ tình nguyện bị người ta bắt lấy cũng muốn ở bên nhau, tớ giấu cậu cái gì?

\”Tớ giấu cậu!\” Mạnh Lưu Cảnh dứt khoát nói mát, \”Đúng vậy, tớ thực sự giấu cậu rất nhiều chuyện, tớ chính là Mạnh đại bí mật! Hài lòng chưa?\”

Cô tức muốn hộc máu, còn Ngụy Thanh Chu thì cảm thấy khó chịu trong lòng, lập tức truy hỏi: \”Cậu có thể giấu tớ, nhưng… cậu đang cố ý tạo khoảng cách với tớ sao?\”

Nàng gom hết dũng khí, nhẹ giọng hỏi: \”Cậu sẽ rời xa tớ sao?\”

Đêm nay, lần đầu tiên Mạnh Lưu Cảnh trở nên xa lạ như vậy. Cô không nhờ Ngụy Thanh Chu lấy quần áo, không cần nàng giúp đổ nước, cũng không dựa vào nàng ngủ. Tất cả những điều này cộng lại khiến Ngụy Thanh Chu lo lắng. Nàng không thể chấp nhận việc đột nhiên bị xa cách mà không rõ lý do, nên nhất định phải tìm được một sự bảo đảm cho bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.