Chỉ cần có thể ở bên nhau, bị \”bắt\” lấy cũng không có gì.
Lâm Tầm Nam ở trên xe đã gần ngủ gật, cuối cùng cũng tới cửa khách sạn, muộn hơn so với dự kiến bốn mươi phút.
\”Chú, sao lại muộn thế này mới tới?\” Nàng cầm lấy túi của mình thuận miệng hỏi.
Tài xế mờ mịt: \”Nói là kẹt xe, nhưng tôi thấy cũng không nghiêm trọng lắm, có làm lỡ việc của cô không?\”
Lâm Tầm Nam phủ nhận \”Ừ\” một tiếng: \”Tôi đi lên đây, chú cũng chú ý an toàn.\”
Nàng cùng trợ lý xuống xe, chân đạp lên nền tuyết, bông tuyết vẫn đang bay lả tả rơi, tiếng \”kẽo kẹt kẽo kẹt\” nghe rất dễ chịu.
Haizz, năm nay chắc là không thể đắp người tuyết…
Lâm Tầm Nam có chút thất vọng nhìn lên không trung, bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một mảng hồng, một ông già Noel ngượng ngùng xuất hiện trước mặt nàng, trong tay nâng một chiếc bánh kem hình tuần lộc, chặn đường đi của nàng.
\”Oa.\” Trợ lý kinh ngạc nói, \”Không ngờ ở chỗ này còn có loại hoạt động này nha? Lâm tỷ có muốn chụp một tấm ảnh không?\”
Lâm Tầm Nam cùng ông già Noel kia đối diện, im lặng vài giây, ông già Noel kia dường như có chút thẹn thùng, nhanh chóng xoay đầu sang bên kia, lại xoay quá nhanh, khiến cho đầu thú bông bị ném ra phía sau lưng.
Cảnh tượng có chút kinh dị buồn cười, Lâm Tầm Nam không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Bùi Dung Triệt xấu hổ mà nhanh chóng sờ đầu mình, bởi vì cậu ta hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy!
Lâm Tầm Nam cười một lát, giúp hắn đỡ lấy đầu thú bông, xoay trở lại chính diện, ôn nhu nói: \”Có chút ngốc nghếch.\”
Tầm mắt khôi phục, Bùi Dung Triệt ở khe hở nhìn thấy khuôn mặt Lâm Tầm Nam đang ôm mặt thú bông, cười đến thuần khiết.
Bùi Dung Triệt siết chặt hai tay vào nhau, trong lòng thầm mong điều đang được nâng niu trong lòng bàn tay của Lâm Tầm Nam lúc này là mặt mình, chứ không phải con thú bông kia.
Vừa lúc lúc này Lưu Húc Hà cùng Mạnh Lưu Cảnh hai người châm pháo hoa, Bạch Tuế An bịt lỗ tai kích động mà nhìn Lâm Tầm Nam cùng Bùi Dung Triệt, vui vẻ đến hận không thể xông lên vây quanh hai người chạy hai vòng.
Pháo hoa đột nhiên bùng lên, đốt sáng đêm tối vắng vẻ, cũng chiếu sáng người tuyết mà Bùi Dung Triệt đang che ở phía sau.
Bùi Dung Triệt nhớ tới nhiệm vụ của mình, nghiêng người.
Lâm Tầm Nam liền nhìn thấy trong tuyết bay lả tả, cách đó không xa có một người tuyết được đèn màu vây quanh, mặc một chiếc áo vải hoa màu hồng nhạt, ngây thơ chất phác đối với nàng cười.
Mà phía sau người tuyết trên không trung, bầu trời đêm bị pháo hoa ngắn ngủi mà chiếu sáng lên, hỏa tinh nói liên miên từng đợt từng đợt nở rộ trôi đi.
Nàng nhìn nhìn, trước mắt liền mơ hồ.
Mạnh Lưu Cảnh che lại lỗ tai, lại cảm thấy tay lạnh, liền rụt cổ nhẫn nại.