Đôi người tuyết
Hai người chậm rì rì mà ăn gì đó, không ai tiếp tục đề tài kia nữa, Bạch Tuế An gửi tới kết quả sau khi thương lượng với Lâm Tầm Nam:
Tuyệt đối là thích! Nếu không sao có thể phản ứng lớn như vậy! Ôn Nhu tỷ! Tấn công! Tối nay liền bắt lấy tiểu nương tử!
Ngụy Thanh Chu cười khổ, tùy tay gõ mấy chữ: [Cậu ấy không quan tâm, Mạnh Lưu Cảnh nói, tớ chọn, cậu ấy sẽ yên tâm. Đang ăn thịt uống rượu rất ngon.]
Bạch Tuế An: [……]
Bạch Tuế An: [Lão đại sao lại không theo lẽ thường vậy?! Không sao, chúng ta có phương án thứ hai! Cậu cứ làm bộ lơ đãng nói với cậu ấy về người cậu thích, ra sức khen! Kích thích một chút!]
Ngụy Thanh Chu do dự nhìn thoáng qua Mạnh Lưu Cảnh đang xem manga anime ở đối diện: [Có được không?]
Bạch Tuế An: [Phải làm!]
Ngụy Thanh Chu trả lời chữ \”Được\”, ăn xong miếng nấm hương cuối cùng: \”Nếu người tớ thích……\”
Đây là một từ ngữ mẫn cảm, Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy mấy chữ này thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn nàng.
Đối mặt với biểu cảm như vậy, Ngụy Thanh Chu thế nào cũng không thể nói ra mấy lời kiểu như \”cũng rất thích tớ, đối xử với tớ rất tốt\” để kích thích Mạnh Lưu Cảnh. Nói không chừng mình càng khen nhiều, cô càng không để ý.
Nghĩ đến đây, nàng sửa lại lời: \”…… Nếu như không thích tớ, vậy phải làm sao?\”
Mạnh Lưu Cảnh sửng sốt, mừng rỡ trong lòng, nhưng lại nhanh chóng kìm nén: \”Cậu…… Còn có người không thích cậu sao? Giống như hồi trung học, Lý Oanh Nhiễm vu oan cho cậu viết thư tình, lúc đó tớ đã cảm thấy, sao có người có thể cự tuyệt cậu chứ?\”
Cảm xúc của cô che giấu rất tốt, Ngụy Thanh Chu không nhận ra, nâng má cười buồn bã: \”Đúng không? Nhưng cô ấy, đối xử với tớ rất tốt nhưng giống như thật sự không để ý, cô ấy không để ý đến tớ.\”
Mạnh Lưu Cảnh nhìn nàng vì thế mà buồn rầu, chính mình cũng cảm thấy rất khổ sở —— cô vừa mới thích một người, liền phải khuyên Nguỵ Thanh Chu về tình cảm với một người khác, đây tính là cái gì? Thật là tồi tệ!
Nhưng cô càng không muốn Ngụy Thanh Chu nói mà không nhận lại phản hồi, cho nên cô nuốt xuống một ngụm bia lớn rồi nói:
\”Sẽ không đâu, đôi khi có thể là cậu hiểu lầm ý, nếu cậu thật sự bày tỏ tâm ý rõ ràng, tớ nghĩ không ai có thể cự tuyệt cậu.\”
Nhưng cô lại muốn chừa cho mình một chút khả năng: \”Bất quá cũng không sao, nếu cô ấy thật sự mù mắt, vậy chắc chắn là ông trời đã chuẩn bị cho cậu một người tốt hơn.\”
Ngụy Thanh Chu hơi hé miệng, nuốt nốt ngụm bia cuối cùng.
\”Được, tin cậu.\”
Sẽ không đâu, Mạnh Lưu Cảnh, ông trời đã sắp xếp người tốt nhất ở bên cạnh tớ rồi, nếu tơ không nắm chắc được, thì làm gì có ai tốt hơn cậu nữa.
Tớ đối với cậu thật sự quá mức vọng tưởng, đến khi nào cậu mới có thể biết đây?
………..