Thật sự nếu không bằng mình, vậy vì sao chọn nàng mà không phải mình?
—
Tối hôm đó, trong nhật ký của Ngụy Thanh Chu xuất hiện thêm một dòng:
[08.30]
Mạnh Lưu Cảnh, cậu tức giận như vậy làm gì chứ? Thật đáng yêu. Nhưng tớ không có manh mối. Tớ hy vọng cậu có cùng tâm tình với tớ, nên mới ghen.
Nhưng với tớ bây giờ, mong muốn xa vời như thế này quá mờ mịt.
Mạnh Lưu Cảnh, tối nay có thể đến trong mơ của tớ, trò chuyện với tớ một chút không? Nói cho tớ nghe chuyện cậu phiền lòng, được không?
—
Bên kia, tắm xong, Mạnh Lưu Cảnh nằm ngửa trên giường. Cảm giác thư giãn làm đầu óc cô dần trống rỗng, gạt đi mọi suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào một vấn đề duy nhất.
Ngụy Thanh Chu rốt cuộc thích ai?
Hệ thống đúng là vô dụng, cô đã nghĩ suốt cả một đường về nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nghĩ đến Bạch Tuế An.
Lúc nào cũng thấy nàng ta nhìn hai người bọn họ với ánh mắt kỳ quái, chẳng lẽ là do Bạch Tuế An để lộ ra điều gì sao?
Mạnh Lưu Cảnh giật mình, lập tức cầm điện thoại tìm Bạch Tuế An.
—
Cùng lúc đó, Ngụy Thanh Chu cũng trong tư thế tương tự, cô cũng đang suy nghĩ:
Mạnh Lưu Cảnh rốt cuộc vì sao không vui?
Chỉ đơn giản là vì cô đoán sai, tưởng nàng thích ai nhưng lại không nói cho mình sao?
—
Thế là, Bạch Tuế An đồng thời nhận được tin nhắn từ hai người:
– Đầu gỗ lão đại: [Ngụy Thanh Chu dạo này có nói với cậu là cậu ấy thích ai không?]
– Học ủy: [Mạnh Lưu Cảnh có nhắc gì với cậu về chuyện khiến cậu ấy khó chịu không?]*
Bạch Tuế An nhìn hai tin nhắn, thoát ra rồi vào lại, thoát ra rồi vào lại, đọc đi đọc lại giao diện trò chuyện của cả hai người, cuối cùng dứt khoát muốn kéo hai cái đầu cứng này ra đối chất.
Một người bên trái, một người bên phải, đặt song song trước mặt nàng.
\”Hô… Đây có phải là niềm vui của kẻ chỉ huy không ta ~\” Bạch Tuế An phấn khích lăn lộn trên giường, rồi hưng phấn bò dậy, nhập tin nhắn:
\”Có a, Ôn Nhu tỷ nói người đó rất ưu tú, cậu ấy đã thích từ rất nhiều năm rồi!\”
Bắn tin này xong, nàng lập tức quay sang trả lời người kia:
\”Lão đại không nói sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế? Xem phim không thuận lợi à?\”
Ngụy Thanh Chu tóm tắt lại sự việc cho nàng nghe.
Bạch Tuế An, với con mắt đã luyện qua hàng ngàn bộ tiểu thuyết, ngay lập tức xuyên thấu tâm tư thiếu nữ mà Mạnh Lưu Cảnh chính mình còn chưa nhận ra.