[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 70

\”Người vn vô tình như cơn gió thong, nhưng tôi li c chp gi ly cơn lũ bt ng y.\”

Bùi Dung Triệt lặng lẽ huých nhẹ Lưu Húc Hà: 

\”Không phải nói chứ… Đôi lúc tớ thật sự cảm thấy tiểu Bạch nói cũng có lý.\” 

Lưu Húc Hà cũng nhìn về phía bên đó, sững sờ gật đầu: 

\”Đúng vậy, tớ cảm thấy nếu hai người họ mà thay bằng ai khác, tớ chắc chắn sẽ muốn đấm cho cái tên heo nào dám hớt tay trên đó một trận. Xong đời rồi! Có phải tớ cũng bắt đầu suy nghĩ lệch hướng rồi không?!\” 

Bạch Tuế An phấn khích vung tay múa chân: 

\”Có! Rất có cảm giác chân thực!\” 

Nàng quay sang hỏi Trần Đào Nhi: 

\”Đào Nhi, xem ra vẫn là phải hỏi em. Học ủy nhà chúng ta trong lòng chỉ có mỗi Mạnh tỷ tỷ, sao có thể khen người khác chứ?!\” 

Bị Bạch Tuế An trêu chọc, Ngụy Thanh Chu mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhất thời, nàng cầm quyển sách trong tay cũng không biết để vào đâu, ánh mắt vô thức lướt sang Mạnh Lưu Cảnh. 

Người kia treo tai nghe hờ hững trên tai, tỏ vẻ như muốn ngăn cách mọi người. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã sớm bán đứng cô. 

Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, chậm rãi nâng sách lên, che đi gương mặt của mình. 

Lâm Tầm Nam thì đã cười đến mức ngã vào sofa, nhưng đầu lại bị một bàn tay đỡ lấy. Nàng trợn mắt nhìn lên, liền thấy Bùi Dung Triệt. 

Cậu khẽ nhíu mày: 

\”Cẩn thận, coi chừng lại bị bàn đập vào đầu đấy.\” 

Bạch Tuế An phấn khích đi tới đi lui trong phòng, nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, kích động đến mức không thể kiềm chế! 

Hôm nay Bạch mỗ chính là người hạnh phúc nhất! 

Mạnh Lưu Cảnh bị đám người này làm ồn đến mức chịu không nổi, đứng bật dậy, bắt đầu đuổi người: 

\”Trời sắp tối rồi, mau đi về đi!\” 

\”Lão đại! Tớ cũng là tâm can bảo bối của cậu mà! Sao cậu có thể vì muốn giữ không gian riêng tư với ai đó mà đuổi bọn tớ ra ngoài?!\” Bạch Tuế An chống nạnh, tràn đầy lý lẽ chính đáng. 

Mạnh Lưu Cảnh đỏ bừng cả tai, nắm lấy gối ôm ném về phía nàng: 

\”Không gian cái đầu cậu ấy! Biến nhanh lên!\” 

Một trận ồn ào náo loạn cuối cùng cũng đẩy hết đám người kia ra khỏi cửa. Mạnh Lưu Cảnh nhẹ nhàng thở phào, nhưng vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Ngụy Thanh Chu cong lên, tươi cười đầy ẩn ý. 

Tức khắc, cơn bực tức trong lòng cô lại dâng lên. 

Ngụy Thanh Chu thấy biểu cảm của cô có gì đó sai sai, liền đặt sách xuống, từng bước từng bước tiến tới. Dáng người mềm mại uyển chuyển, dường như muốn bước thẳng vào lòng Mạnh Lưu Cảnh. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.