[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 58

n tình

Mọi người đều biết Bùi Dung Triệt ghét Tống Trăn Hàng.

Mọi người cũng biết Bùi Dung Triệt rất quan tâm đến Lâm Tầm Nam.

Chỉ có Lâm Tầm Nam là không biết điều này.

Thế nên ai cũng có thể hiểu được việc hắn văng tục, nhưng không ai hiểu tại sao Tống Trăn Hàng lại nói câu đó.

Ngay cả Lương Kỳ Đỉnh cũng lắc đầu thở dài: \”Tống Trăn Hàng, đôi khi cậu thật sự nên thay kính mà nhìn đời, có những chuyện sao cứ mãi không hiểu thế?\”

Tống Trăn Hàng siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn ra được tên họ Bùi kia có ý gì, nhưng chỉ nhìn ra thôi thì có ích gì chứ? Đàn ông con trai, có chuyện gì thì phải đấu tranh!

Chỉ tiếc là lần này, còn chưa kịp tranh giành đã bị đuổi thẳng cổ!

Việc phân nhóm cứ thế mà quyết định. Cuối cùng, chị áo vàng vẫn chọn nhóm của Ngụy Thanh Chu. Giọng chị ấy to, hai người kia dù có tranh cũng không lại được, thế là ba người bọn họ theo sau chị ấy về nhà.

\”Ta tên Vương Anh, các cháu cứ gọi ta là dì Vương.\” Vương Anh đi đằng trước, thân hình mập mạp nhưng bước chân lại rất nhanh. Dì vừa đi vừa hỏi: \”Hai cô bé này bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì?\” Hoàn toàn coi như Lưu Húc Hà không tồn tại.

Trên đường đi, vừa trò chuyện vừa giới thiệu, Mạnh Lưu Cảnh nói tên mình xong, Vương Anh cười đáp: \”Con gái nhà ta cũng đang học cấp ba, ngày mai được nghỉ là về nhà rồi. Các cháu là con nhà thành phố, tên nghe hay thật, không như chúng ta, đặt tên chẳng có gì đặc biệt. Con gái ta tên là Trần Đào Nhi, hồi đó mẹ ta sinh nó, ta thích quả anh đào nên đặt thế đấy!\”

Nhắc đến con gái, Vương Anh nói thao thao bất tuyệt, còn chưa kể xong chuyện hồi tiểu học thì đã về đến nhà.

Ngôi nhà cũng xây bằng gạch đỏ, mặt ngoài còn dán gạch men sứ trắng, kiểu trang trí phổ biến từ mười mấy năm trước.

\”Vào đi nào! Nhà ta chỉ có mình ta thôi, chồng mất từ năm ngoái, cha mẹ cũng mất sớm rồi, yên tĩnh lắm!\” 

Dì ấy vừa nói vừa dẫn ba người vào nhà. Nhà rộng nhưng rất sạch sẽ, có thể thấy Vương Anh là người chăm chỉ, gọn gàng. 

Ba người ngồi trên ghế sô pha, chỉ dám ngồi một phần ba, lưng thẳng tắp. Vương Anh nhìn mà bật cười: \”Các cháu sao mà khách sáo thế! Nhà ta cái sô pha to thế này, cứ thoải mái đi, đừng ngại! Để ta đi lấy đồ ăn cho!\” 

Chị ấy không còn giữ vẻ nghiêm túc như lúc ở thôn ủy nữa, giờ lại trở nên nhiệt tình, chân chất. 

Mạnh Lưu Cảnh đảo mắt nhìn quanh nhà, còn Lưu Húc Hà thì lầm bầm: \”Bà dì này sao không thích tớ nhỉ? Ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, coi tớ như không tồn tại luôn.\” 

Ngụy Thanh Chu bật cười: \”Nhìn đấy, hồi nãy đi phía trước chị ấy có lườm cậu một cái đấy.\” 

Mạnh Lưu Cảnh cũng cười: \”Có khi thấy cậu đen quá nên không muốn nhìn.\” 

Lưu Húc Hà lập tức phản bác, vẻ mặt không thể tin nổi: \”Tớ cao to thế này, đẹp trai thế này, các cậu ghen ăn tức ở chứ gì?\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.