[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 55

Lo lng cho cu.

Sáng sớm hôm sau, Mạnh Lưu Cảnh lập tức phản ánh chuyện này với khách sạn. Nhân viên khách sạn liên tục xin lỗi, chủ động miễn toàn bộ chi phí lưu trú của Ngụy Thanh Chu, thậm chí còn tặng thêm một số quà nhỏ xem như bồi thường. 

May mắn là vết bỏng của nàng không quá nghiêm trọng, chỉ là có hơi nhiều vị trí, không thích hợp để tiếp tục bận rộn chạy tới chạy lui như hôm qua. Mạnh Lưu Cảnh lại giúp nàng bôi thuốc, sau đó cùng Lương Kỳ Đỉnh bàn bạc về chuyện này. 

Vì cả nhóm là một tập thể, Lương Kỳ Đỉnh cùng những người khác cũng tới thăm hỏi nàng. 

Tống Trăn Hàng vội vã lên tiếng: \”Chu Chu, em sao rồi? Có đi bệnh viện chưa?\” 

Bùi Dung Triệt lập tức chen vào chắn trước mặt hắn: 

\”Anh tránh ra đi, đúng là miệng quạ đen, cứ làm như Ôn Nhu tỷ nhà chúng tôi bị phỏng nghiêm trọng lắm vậy!\” 

Tống Trăn Hàng vẫn cau mày: 

\”Ý tôi không phải vậy… Chu Chu, tôi thực sự lo cho em.\” 

Mạnh Lưu Cảnh vô thức nhìn sang một bên, vừa hay bắt gặp vẻ mặt có chút hả hê của Phương Tư Vanh, cảm thấy hơi kỳ quái. 

Theo lý mà nói, khi thấy người mình thích bị thương, chẳng lẽ không nên bày tỏ sự lo lắng sao? Vậy mà Phương thiếu gia ngược lại trông có vẻ… vui sướng khi người gặp họa? 

Cô liếc hắn một cái, cố ý hỏi: 

\”Phương đại thiếu gia hôm nay tâm trạng tốt như vậy?\” 

Phương Tư Vanh nghe vậy, tâm trạng càng thêm vui vẻ, hai tay giấu ra sau lưng: 

\”Tất nhiên rồi, đối thủ gặp thất bại, chẳng phải đáng để vui mừng sao?\” 

Mạnh Lưu Cảnh cạn lời. Khó trách cậu ta có thể làm tổng tài, trừ cậu ta ra thì còn ai dám làm nữa chứ? Không bằng sang công ty đối thủ mà sống luôn đi. 

Lương Kỳ Đỉnh chân thành quan tâm: 

\”Ngụy học muội, em cứ nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ khá hơn rồi tính, đừng vội.\” Da con gái vốn đã mềm, huống hồ Ngụy Thanh Chu còn có khuôn mặt trắng nõn như có thể véo ra nước, chắc chắn rất đau. 

Tống Trăn Hàng thấy vậy liền nhanh chóng xung phong: 

\”Đoàn trưởng, để Ngụy học muội ở một mình thế này không ổn lắm đâu, hay là để tôi ở lại chăm sóc em ấy.\” 

Bạch Tuế An lườm hắn: 

\”Nói vậy là sao? Nếu học ủy cần người chăm sóc, thì bốn đứa bọn tôi ai mà chẳng được? Tại sao cứ nhất định phải là anh? Chuyện tốt gì cũng muốn tranh giành hết à?\” 

Tống Trăn Hàng gượng cười: 

\”Dù sao tôi cũng quen Chu Chu từ nhỏ, hiểu em ấy hơn chút.\” 

Dư Úy, từ nãy giờ vẫn im lặng, bất chợt lên tiếng: 

\”Ngụy học muội, trước đây tôi từng tham gia khóa huấn luyện sơ cứu do bệnh viện tổ chức, cũng có chút hiểu biết về việc xử lý vết bỏng. Nếu thật sự cần người giúp, để tôi ở lại đi.\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.