Hai quả quýt khác nhau.
Dã du xã đoàn sở dĩ mỗi lần đi du lịch đều có thể cộng thêm điểm học phần là vì mục đích của những chuyến đi không đơn thuần chỉ để ăn chơi giải trí. Thay vào đó, họ thường đi đến những nơi cần hỗ trợ theo chính sách xóa đói giảm nghèo của quốc gia, trực tiếp đến những vùng thôn quê khó khăn để cung cấp sự giúp đỡ trong khả năng cho phép.
Trạm dừng chân đầu tiên là một vùng núi gần Hạc Thành, nơi có một thôn nhỏ chỉ gồm mười mấy hộ gia đình. Tuy nhiên, hầu hết các hộ đều chỉ có người già hoặc trẻ nhỏ ở lại sinh sống.
Sáng sớm trước khi xuất phát, mọi người chia nhóm đi siêu thị mua thực phẩm theo phân công, sau đó mới tập trung lại cùng nhau lên đường.
Trên xe, Bùi Dung Triệt ngủ một giấc đến hơn mười giờ, tinh thần sảng khoái, nhìn vào kính chiếu hậu thấy Mạnh Lưu Cảnh vẫn còn tựa đầu vào cửa xe ngủ bù thì đầy nghi hoặc:
\”Cảnh tỷ vẫn chưa tỉnh sao? Cậu ấy vừa lên xe đã ngủ, trước đây có thấy cậu ấy có thói quen này đâu.\”
Ngụy Thanh Chu đoán rằng tối qua Mạnh Lưu Cảnh ngủ muộn nên không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nàng cầm lấy mũ của mình đội lên đầu đối phương, kéo vành nón thấp xuống một chút để che nắng, nhẹ giọng nói:
\”Chắc không quen giường, ngủ một lát nữa sẽ đỡ hơn thôi.\”
Mạnh Lưu Cảnh cảm thấy đầu đau như búa bổ. Tối hôm qua, vì mãi suy nghĩ rốt cuộc Ngụy Thanh Chu đang yêu thầm ai mà trằn trọc khó ngủ. Trong đầu cứ lởn vởn câu \”Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó\”, thế mà lại xuất hiện suy nghĩ hoang đường rằng biết đâu trong lúc nói mớ, Ngụy Thanh Chu sẽ lỡ miệng nói ra điều gì. Cuối cùng, cô gắng gượng đến mức không thể trụ nổi nữa, mãi đến khoảng 5 giờ sáng – lúc ánh nắng bên ngoài bắt đầu le lói – mới miễn cưỡng thiếp đi.
Bởi vậy, hiện tại tâm trạng cô cực kỳ bực bội, đầu óc cũng vô cùng nặng nề.
Cái xe đáng ghét này, phiền chết đi được!
Sự khó chịu lan tỏa khắp người, như thể có một làn hắc khí bao trùm lấy cô. Ngụy Thanh Chu là người đầu tiên nhận ra, nàng thoáng trầm tư nhìn về phía Mạnh Lưu Cảnh đang tựa đầu vào cửa xe.
Càng đi, đường càng xóc nảy, lát nữa xuống quốc lộ chắc chắn sẽ càng tệ hơn. Cứ thế này, đầu Mạnh Lưu Cảnh nhất định sẽ liên tục bị lắc lư.
Ngụy Thanh Chu nhíu mày, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cô, sau đó hơi xoay người một chút, để cho toàn bộ phần đầu của Mạnh Lưu Cảnh dựa vào vai mình, đồng thời bản thân cũng không bị quá gò bó.
Mạnh Lưu Cảnh đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy bị xóc đến mức sắp nổ tung. Bỗng nhiên, tư thế thay đổi khiến cô vô thức mở mắt ra định nhìn xem chuyện gì, nhưng nhận ra cảm giác thoải mái hơn rất nhiều nên lại lười mở mắt, dứt khoát thả lỏng người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhìn thấy đôi mày của Mạnh Lưu Cảnh dãn ra rõ ràng qua kính chiếu hậu, tâm trạng Ngụy Thanh Chu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.