[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 39

Ha hả, nếu không cậu thử xem?

Có lẽ Lưu Húc Hà trời sinh không có duyên với chuyện bát quái. Đến cả khi Bùi Dung Triệt đã mệt lả, cậu ta vẫn chẳng kéo được bất kỳ câu chuyện nào từ miệng Lưu Húc Hà. Ngược lại, bốn người còn lại thì cái gì cũng đào ra được.

Không chỉ moi sạch hết bí mật, họ còn trải qua một loạt thử thách sức bền chẳng khác gì hoạt động mạo hiểm.

Cuối cùng, Bùi Dung Triệt cắn hạt dưa, vừa gặm vừa than thở: \”Ha hả, cậu thương tình chúng tôi chút đi, khai ra đi?\”

Mạnh Lưu Cảnh vốn chẳng có kiên nhẫn, cô cởi áo khoác tiện tay đưa cho Ngụy Thanh Chu, tay kia thì đặt bình rượu trước mặt Lưu Húc Hà.

\”Nói.\”

\”Hả?\” Lưu Húc Hà ngồi thẳng dậy, giật mình: \”Cảnh tỷ?!\”

Ngụy Thanh Chu chỉnh lại chiếc áo khoác trong tay, gấp gọn rồi đặt sang một bên, cười tủm tỉm nói: \”Ha hả, nói thật đi.\”

Hai người còn lại thì hăm hở xoa tay, còn Mạnh Lưu Cảnh đã bắt đầu nhấm nháp hạt dưa, hối thúc: \”Nhanh lên.\”

Lưu Húc Hà thở dài, biết mình không trốn được nữa. Cậu ta cầm nửa bình rượu còn lại trước mặt, ngửa đầu uống cạn, sau đó mới có chút tự tin để mở miệng.

\”Thật ra, tớ đúng là có chút cảm giác với chị hàng xóm kia… Nhưng lần này chị ấy về cùng bạn trai. Trước khi chuyển nhà, bọn tớ hay chơi với nhau lắm. Chị ấy bảo muốn thi vào trường Hạc Đại tốt nhất, học luật, sau này sẽ trở thành luật sư. Chị ấy còn dặn tớ cũng phải chăm học, sau này đến tìm chị ấy. Nhưng rồi khi chị ấy lên đại học, rất ít khi về nhà. Tớ lại đang học lớp 12, nghỉ cũng chẳng được nhiều, nên tớ đã hơn hai năm chưa gặp lại chị ấy rồi.\”

Người lúc nào cũng vô tư như Lưu Húc Hà giờ đây lại mang vẻ mặt buồn bã hiếm thấy. Cậu ta nuốt mạnh một ngụm, như thể đang nuốt xuống những năm tháng chờ mong mà không được đáp lại, cả sự không cam lòng lẫn cô đơn suốt bấy lâu nay.

\”Chị ấy bây giờ trắng trẻo xinh đẹp hơn, tóc vẫn dài như trước, mặc đồ cũng rất đẹp. Tớ không rõ phong cách gì, nhưng nhìn là thấy đẹp. Tên kia cũng vậy.\”

Bùi Dung Triệt lập tức bênh vực huynh đệ: \”Chỉ là trông được một chút thôi đúng không? Chắc chắn là một tên yếu đuối, hừ!\”

Lưu Húc Hà nhếch miệng cười khổ: \”Sau đó bọn tớ chỉ nói vài câu. Chị ấy bảo tớ thay đổi nhiều quá, da đen hơn, cao hơn. Rồi hỏi tớ thi cử thế nào, có đậu không. Tớ gật đầu, thế rồi cũng chẳng nói gì thêm. Gã kia bắt tay tớ, bảo là lần đầu gặp hàng xóm của chị ấy, không có chuẩn bị quà gì cả. Nhìn cái mặt đắc ý của hắn ta, tớ thật sự muốn chửi thẳng!\”

Bạch Tuế An bĩu môi: \”Tên đó vênh váo cái gì chứ.\”

Mạnh Lưu Cảnh đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện \”yêu mà không thành\”, nhưng khi nó xảy ra ngay trước mắt cô, cô vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.

Mấy người này cô hiểu rõ nhất. Cô biết họ tốt đến nhường nào, cũng vì thế mà càng thấy tiếc nuối khi họ không thể ở bên người mình thích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.