[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 38

Không muốn người khác ngồi bên cạnh.

Ba năm tích lũy, cuối cùng cũng đến ngày thi.

Mạnh Lưu Cảnh không hề cảm thấy căng thẳng. Sau khi nộp bài thi cuối cùng, cô bước ra khỏi khu thi, từ xa đã nhìn thấy Ngụy Thanh Chu đang đứng dưới cầu thang.

Nàng mặc áo ngắn tay màu nhạt, quần thể thao rộng rãi, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, tay cầm một chiếc túi trong suốt. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên làn da trắng mịn của nàng, khiến Mạnh Lưu Cảnh trong khoảnh khắc đó cảm nhận được không khí trong lành và tươi mát của mùa hè.

Cô không thể không thừa nhận rằng Ngụy Thanh Chu ngày càng xinh đẹp. So với thời trung học, nét mặt của nàng đã bớt đi sự ngây thơ, trở nên sắc sảo và thu hút hơn. Ánh sáng chiếu lên sống mũi cao, khiến người ta không khỏi mê mẩn. Khuôn mặt nàng không còn bầu bĩnh như trước, đường nét cằm rõ ràng hơn, tạo nên một vẻ đẹp thanh tú và thanh thoát. Cơ thể cũng không còn gầy gò như trước, mà trở nên cân đối, mềm mại.

Càng nhìn, Mạnh Lưu Cảnh càng cảm thấy hơi choáng ngợp. Cô quay mặt đi, cố tỏ ra bình thường: \”Đứng đây làm gì? Không sợ nắng à?\”

Ngụy Thanh Chu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạnh Lưu Cảnh, trong lòng rung động nhẹ.

\”Không sao, hôm nay tớ bôi kem chống nắng rồi.\” Nàng nghiêm túc trả lời, giấu đi câu \”Tớ muốn đợi cậu cùng về\” trong lòng.

Mạnh Lưu Cảnh nhớ lại lần trước đã đưa cho nàng chai kem dưỡng da, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô liếc nhìn khu thi:

\”Bùi Tử và mấy đứa kia còn lâu mới xong. Đi mua đồ uống đi, đừng đứng đây nữa.\”

Ngụy Thanh Chu gật đầu, đi theo Mạnh Lưu Cảnh ra khỏi trường.

Đúng lúc đó, một phóng viên chặn lại hai người, đưa micro lên hỏi: \”Hai bạn cảm thấy đề thi năm nay có khó không?\”

Mạnh Lưu Cảnh không kiên nhẫn, đẩy micro sang một bên: \”Hỏi cô ấy đi, tôi mù chữ.\”

Phóng viên ngơ ngác, Ngụy Thanh Chu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời: \”Đề thi cũng ổn.\”

Phóng viên tiếp tục hỏi: \”Hai bạn cảm thấy mình làm bài thế nào?\”

Ngụy Thanh Chu ngập ngừng vài giây, liếc nhìn Mạnh Lưu Cảnh đang dùng tay quạt mát, có chút lo lắng nói: \”Có lẽ… không được tốt lắm.\”

Nếu điểm quá cao, liệu Mạnh Lưu Cảnh có còn ngồi cạnh nàng nữa không?

Câu hỏi này đã khiến nàng băn khoăn từ lâu, nhưng nàng chưa bao giờ dám hỏi ra.

Phóng viên chuẩn bị hỏi thêm, nhưng Ngụy Thanh Chu đã không còn tâm trí để trả lời, ánh mắt nàng dần trở nên xa xăm.

Mạnh Lưu Cảnh liếc nhìn nàng, thấy mặt nàng đã ửng đỏ.

Vốn dĩ nàng đã đợi cô rất lâu, giờ lại bị phóng viên làm phiền, trong lòng Mạnh Lưu Cảnh bỗng dâng lên một nỗi bực bội. Cô ngắt lời phóng viên, nắm lấy tay áo Ngụy Thanh Chu kéo đi: \”Đi thôi, đừng để họ làm phiền nữa.\”

Ngụy Thanh Chu ngơ ngác đi theo sau Mạnh Lưu Cảnh, không hề phản kháng, để cô kéo mình vào một tiệm nhỏ.

Sau khi gọi đồ xong, Mạnh Lưu Cảnh ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy đưa cho Ngụy Thanh Chu: \”Tính tình tốt thật đấy, bị phơi nắng lâu thế mà vẫn trả lời họ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.