[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 34

Tên nhóc này đúng là chng phi người tt gì.

Chờ đến khi tan học, Mạnh Lưu Cảnh mua mì căn trở về, Bạch Tuế An cuối cùng cũng hiểu tại sao Ngụy Thanh Chu lại để ý đến cô ấy như vậy. 

Ai mà có thể từ chối một người sẵn sàng trốn học đi mua đồ ăn vặt cho mình chứ? 

Nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Tuế An, Mạnh Lưu Cảnh đưa hộp mì căn qua: \”Cậu ăn đi.\” 

Bạch Tuế An cảm động suýt rơi nước mắt, hai tay đón lấy: \”Cảm ơn cậu!!\” 

Từ lão sư đứng trên bục giảng nhìn thấy hết, bất đắc dĩ lắc đầu: \”Các em bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, giai đoạn nước rút thế này, tôi mong các em có thể nỗ lực thêm một chút, đừng để bản thân phải tiếc nuối. Những chuyện như trốn học để mua đồ ăn vặt, Mạnh Lưu Cảnh, tôi hy vọng sẽ không còn lặp lại nữa.\” 

Nửa đầu bài diễn văn, Mạnh Lưu Cảnh nghe mà tai muốn đóng kén. Nhưng đến khi bị điểm tên, cô lập tức gật đầu vô cùng nghiêm túc: 

\”Đúng vậy! Hôm nay không ăn thì sau này đúng là không còn cơ hội ăn đâu! Cô bán hàng chiều nay về quê trông cháu rồi!\” 

Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà ngồi phía sau nhịn không được bật cười trộm. Từ lão sư tức giận: \”Đúng là đồ cứng đầu không thể dạy dỗ! Tất cả thơ cổ, chép ba lần! Thứ Hai tuần sau nộp cho tôi!\”

Mấy bài thơ cổ đó, trong mắt Mạnh Lưu Cảnh chẳng khác nào một quyển từ điển dày cộp. Vừa nghe phải chép ba lần, cô lập tức mất sạch động lực, căn bản chẳng để vào đầu. 

Nhưng đến khi thứ Hai, Bạch Tuế An bất ngờ đưa cho cô một quyển vở, cô còn kinh ngạc hơn cả khi chính tay mình phải chép đống thơ cổ đó. 

\”Cậu…\” Đây là lần đầu tiên Mạnh Lưu Cảnh không biết nên nói gì. 

Bạch Tuế An có hơi ngượng ngùng: \”Lần trước các cậu giúp tớ, tớ còn chưa cảm ơn được. Đây là do tớ nhờ quản gia trong nhà hỗ trợ, bác ấy có cách viết cũng hơi giống cậu.\” 

Mạnh Lưu Cảnh là người không thích mắc nợ ai, dù trước mắt chỉ là một cuốn vở, nhưng trong lòng cô lại thấy đây đúng là một món nợ ân tình to lớn, cảm xúc rối bời. 

\”Kỳ thật không cần đâu.\” Nghĩ mãi, cô vẫn quyết định từ chối, \”Lão Từ chỉ nói miệng vậy thôi, suốt hơn hai năm qua, bao nhiêu lần phạt tớ cũng chẳng thèm viết.\” 

Bạch Tuế An cầm quyển vở, tay hơi khựng lại: \”Vậy… vậy cậu…\” 

Ngụy Thanh Chu liếc mắt nhìn hai người, thản nhiên nhét đồ trong hộc bàn vào cặp.

Trong lớp, hầu như ai cũng bị thu hút bởi cảnh tượng này, ngoại trừ Phương Tư Vanh vẫn chăm chỉ học hành. 

Mạnh Lưu Cảnh không muốn cứ giằng co mãi, liền đẩy quyển vở về phía trước hai lần: \”Cậu cầm đi, tớ không cần.\” 

Có lẽ do giọng điệu của cô quá dứt khoát, cộng thêm gương mặt không cảm xúc kia, khiến lời nói lọt vào tai người khác lại giống như đang phiền chán. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.