Bạch Tuế An ngày càng tò mò về bốn người kia. Đặc biệt là trong giai đoạn cuối cấp ba, rất nhiều học sinh đã có những người bạn thân hoặc các nhóm nhỏ của riêng mình. Cô và Phương Tư Vanh đều là học sinh mới chuyển đến, tạm thời vẫn chưa có ai chủ động kết bạn.
Có một lần, một nam sinh thêm WeChat của cô, nhưng sau khi bị từ chối, thái độ của người đó không mấy vui vẻ. Chuyện còn chưa dừng lại ở đó thì cậu ta bị Bùi Dung Triệt – người mà cô nghe nói là khá \”bất cần đời\” – mắng cho một trận. Lý do là người kia lớn tiếng gọi và làm Bùi Dung Triệt thức dậy. Đáp lại, Bùi Dung Triệt ném một quyển sách qua, khiến cậu ta lập tức im lặng và quay lại chỗ ngồi. Dù hành động ấy không có chủ ý, nhưng điều đó cũng giúp Bạch Tuế An tránh được phiền toái.
Thông qua những sự việc này, cô dần dần hiểu rõ hơn về bốn người đó:
Cô gái xinh đẹp kia chính là học ủy. Thành tích của cô ấy rất tốt, tính cách trầm lặng, hoặc có thể nói là cao lãnh và nghiêm túc. Đôi lúc, học ủy còn kiêm nhiệm việc quản lý kỷ luật trong lớp.
Người ngồi cùng bàn với học ủy thì giống như \”đại ca\” trong lớp. Một số học sinh sợ cô ấy, trong khi một số khác lại tỏ ra rất tôn kính, gần như sùng bái. Tuy vậy, Bạch Tuế An chưa quan sát kỹ để hiểu rõ thêm.
Còn Bùi Dung Triệt – chàng trai hay bông đùa – thì tính tình thất thường. Tuy nhiên, cậu ấy lại có thái độ rất tốt đối với học ủy và \”đại ca\”. Mặc dù tạm thời chưa thấy cậu ta chủ động bắt nạt ai, nhưng các nam sinh trong lớp có vẻ hơi e dè khi đối diện với cậu.
Cuối cùng là cậu bạn da ngăm – một vận động viên thể thao. Cậu ấy thường xuyên bị gọi ra ngoài để huấn luyện, nên mỗi ngày chỉ xuất hiện trong lớp vài tiết học. Có vẻ như cậu ấy rất giỏi bóng đá.
Sự tò mò của Bạch Tuế An cứ tiếp tục không ngừng. Dù ngồi gần học ủy, chỉ cách một lối đi nhỏ, nhưng học ủy có vẻ không thích giao tiếp xã hội. Ngoài vài câu nói chuyện xã giao, hai người vẫn chưa thể trở thành bạn bè.
Mãi cho đến tiết tự học ngày hôm đó, từ phía bàn bên trái, một tờ giấy được ném đến trước mặt Bạch Tuế An. Người ném là Lý Oanh Nhiễm – cô gái đang nhìn cô với nụ cười ngượng ngùng.
Bạch Tuế An cũng đáp lại bằng một nụ cười, mở tờ giấy ra:
\”Thấy cậu lúc nào cũng ngồi một mình, nếu cậu muốn có bạn, tớ và bạn tớ có thể đi cùng cậu.\”
Bạch Tuế An, dù từng bị rất nhiều người quan tâm hoặc tiếp cận vì những lý do khác nhau, nhưng cô không từ chối sự quan tâm đơn thuần như thế này. Vui vẻ, cô trả lời ngắn gọn: \”Được.\”
Từ đó, khi tan học, cô đã có người cùng đi vệ sinh hoặc đồng hành.
Ngược lại, Phương Tư Vanh rất khinh thường cách kết bạn của Bạch Tuế An. Hắn mỉa mai rằng tiểu thư nhà họ Bạch lại đi chơi với một cô gái chẳng hơn gì \”món đồ chơi\”. Đối với Phương Tư Vanh, những người trong lớp này, ngoài Mạnh Lưu Cảnh và Bùi Dung Triệt, gần như chẳng ai có gia thế gì đáng kể. Cũng chính vì thế mà hắn xem hai người đó là cùng một giuộc!