Chúng ta đều không ngờ tới được.
Ngụy Thanh Chu cũng học theo Mạnh Lưu Cảnh, giơ tay lên chạm vào nắm đấm của cô: \”Được.\”
Mạnh Lưu Cảnh cười khúc khích, rồi cởi mũ bảo hiểm của mình ra, đội lên đầu Ngụy Thanh Chu. May là trong mũ không có mồ hôi, Mạnh Lưu Cảnh sờ soạng một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm.
\”Đội đi, rồi chúng ta lên trước. Tớ uống ngụm nước đã.\”
Ngụy Thanh Chu gật đầu, cởi giày rồi bước lên võ đài.
Bùi Dung Triệt khẽ cúi người qua, hỏi nhỏ: \”Ôn Nhu tỷ không sao chứ?\”
Tối hôm qua, Mạnh Lưu Cảnh đã kể sơ qua với hai người họ về chuyện này, để tránh một ngày nào đó sự việc bị lộ ra, khiến họ vô tình làm tổn thương Ngụy Thanh Chu thêm lần nữa.
Dù hiện tại Ngụy Thanh Chu trông có vẻ bình thường, nhưng ai biết được ngày nào đó nàng lại không bùng nổ như lần trước? Sau mấy tháng yên ổn, nàng đột nhiên bùng phát lên đến 95%, cuối cùng cũng chỉ dừng lại khi cảm xúc ổn định. Nếu không, hai ngày nay nàng đã chẳng thể ra ngoài được.
Vì vậy, tốt nhất là đừng nhắc đến những chuyện đó trước mặt Nguỵ Thanh Chu.
Nghĩ đến đây, Mạnh Lưu Cảnh vừa đau lòng vừa cảm thấy giận đến nghiến răng.
Những kẻ đã từng bắt nạt người khác, thật sự cần phải chịu một hình phạt đáng nhớ suốt đời thì mới có thể thức tỉnh.
\”Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là cái tên Liễu Tương kia lại xuất hiện, làm cậu ấy nhớ lại chuyện cũ.\”
Bùi Dung Triệt vỗ nhẹ lên vai Mạnh Lưu Cảnh: \”Tụi tớ hiểu rồi, chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu. Hai ngày nay đưa Ôn Nhu tỷ đi chơi đi, nếu có nhiều bài tập quá thì tớ sẽ giúp cậu ấy làm! Còn chuyện Liễu Tương, cứ để tớ lo.\”
Mạnh Lưu Cảnh đẩy hắn ra một bên, tỏ vẻ khó chịu: \”Cậu mà viết bài thì giáo viên đọc xong chắc tưởng cô ấy học hành sa sút. Chuyện Liễu Tương tạm thời đừng động vào, đừng nóng vội.\”
Ngụy Thanh Chu quan sát hai người cãi nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Cùng lúc đó, hệ thống cũng thông báo: \”Chỉ số của nữ chính giảm 1%, hiện tại là 71%.\”
Mạnh Lưu Cảnh nghi ngờ nhìn qua, vô tình chạm ánh mắt với Ngụy Thanh Chu. Hai người im lặng, không biết nói gì, chỉ đứng đó nhìn nhau.
Bùi Dung Triệt tưởng rằng hai người vừa cãi nhau to tiếng, vội vàng pha trò: \”Ôn Nhu tỷ! tớ tới đây, xem tớ đánh bại các cậu!\”
Cậu ta vừa nói vừa xoa tay, tỏ vẻ hung hăng bước tới. Trông dáng vẻ đó cũng khá đáng sợ.
Mạnh Lưu Cảnh đi theo sau, đá nhẹ vào chân Bùi Dung Triệt, nhíu mày cảnh cáo:
\”Đừng có đụng vào cô ấy.\”
……..
Chơi cả ngày, cả bốn người đều mệt nhoài. Đến lúc chia tay, Ngụy Thanh Chu nhìn chiếc xe rồi nói: \”Tớ đi cùng cậu về nhà.\”
Mạnh Lưu Cảnh đoán là cô ấy định trả xe, liền cố ý trêu chọc: \”Còn tưởng cậu định ngủ lại nhà tớ chứ.\”
Ngụy Thanh Chu khẽ run rẩy, cố tỏ ra bình tĩnh: \”Không phải, tớ trả xe cho cậu thôi. Cậu không thể đi hai chiếc cùng lúc được.\”