Ngụy Thanh Chu là của Mạnh Lưu Cảnh.
Đêm khuya, mãi đến rạng sáng, mọi người cuối cùng cũng ngáp dài rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Mạnh Lưu Cảnh tắm xong trong phòng khách, trở về phòng thì thấy Ngụy Thanh Chu vẫn còn trong phòng tắm, liền nằm lên giường, nhàm chán một lúc rồi mở khung chat của Bạch Tuế An.
Mạnh Lưu Cảnh: [Tài nguyên.]
Nhìn tin nhắn ngắn gọn này, Bạch Tuế An ngây ra một chút, sau đó phấn khích đến mức nhảy tưng tưng trên giường, cuối cùng dùng bộ mặt nghiêm túc để trả lời.
(Học ủy): Học ủy! Đêm nay lão đại liền thuộc về cậu!
(Lão đại): Cậu muốn loại nào? Manga, anime hay người thật? Tớ đi mua ngay bây giờ! Chỉ cần cậu muốn!
Mạnh Lưu Cảnh cắn đốt ngón tay, mặt dần đỏ lên, có chút chột dạ liếc nhìn phòng tắm, sau đó nhanh chóng gõ chữ:
[Ít nói nhảm! Mau lên! Tớ chỉ là muốn học tập thôi, cậu gửi cái gì có tính tham khảo cho tớ!]
Bạch Tuế An cười gian, lập tức gọi điện cho Ngụy Thanh Chu.
Lúc này, Ngụy Thanh Chu đang sấy tóc, thấy điện thoại reo liền bắt máy, còn tưởng có chuyện quan trọng.
\”Học ủy! Cậu đang ở đâu?\” Bạch Tuế An vừa hỏi vừa gửi video cho Mạnh Lưu Cảnh.
Ngụy Thanh Chu đáp: \”Ở nhà Lưu Cảnh.\”
\”Vậy cậu đừng để lão đại nghe thấy! Mau xem tớ gửi cho cậu nè!\”
Bạch Tuế An hào hứng đến mức hai tay không rảnh rang.
Ngụy Thanh Chu nghi hoặc rời khỏi giao diện trò chuyện, vừa nhìn thấy ảnh bìa của video thì mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng xóa ngay.
\”Sao tự dưng gửi cái này?\” Nàng hỏi.
Bạch Tuế An cười gian trá: \”Bởi vì lão đại cũng đang xem! Học ủy, cậu cũng nên cẩn thận đấy nhé ~\”
Ngụy Thanh Chu sửng sốt, sau một lúc lâu mới đáp lại rồi cúp máy. Nàng đặt máy sấy xuống, lập tức đi về phía phòng ngủ.
Lúc này, Mạnh Lưu Cảnh đang cầm điện thoại, lúc thì khóa màn hình, lúc thì mở ra, không biết đang rối rắm cái gì. Nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ Bạch Tuế An nói không sai.
Nàng cảm thấy nóng tai, nắm nhẹ góc áo ngủ, ho nhẹ một tiếng để gây chút động tĩnh.
Mạnh Lưu Cảnh đang đeo tai nghe, luống cuống tay chân khóa màn hình ngay lập tức: \”Cậu…..cậu tắm xong rồi à?\”
Ngụy Thanh Chu liếc nhìn điện thoại của cô, sắc mặt bình tĩnh, kéo chăn ngồi lên giường, hỏi: \”Cậu đang xem gì đấy?\”
Mạnh Lưu Cảnh theo phản xạ nhét điện thoại xuống dưới gối: \”Không có, chỉ lướt linh tinh thôi.\”
Ngụy Thanh Chu cảm thấy không thoải mái —— nàng vừa nhận được video, trong đó hai người không mặc quần áo. Dù biết loại video này có tác dụng tham khảo, nhưng nàng vẫn không muốn Mạnh Lưu Cảnh nhìn cơ thể của người khác.