[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An – CHƯƠNG 101 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit] Mạnh Lưu Cảnh – Bốn Mùa Bình An - CHƯƠNG 101

Mt Tri Mc

Khi đến nơi, mấy người xuống xe, duỗi người một hồi thật sảng khoái. Bạch Tuế An phấn khích chạy tới chạy lui trên đỉnh núi, sau đó còn chủ động mở cốp xe, lấy lều trại ra. 

Họ mang theo ba cái lều. Mạnh Lưu Cảnh vươn vai một cái, rồi chủ động đi lấy lều của cô và Ngụy Thanh Chu. Hai người phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã dựng xong lều. 

Màn đêm buông xuống, Bùi Dung Triệt lấy bếp nướng BBQ ra, Bạch Tuế An và Lâm Tầm Nam giúp nhau xiên đồ ăn, Mạnh Lưu Cảnh rửa rau, Ngụy Thanh Chu pha nước chấm, còn nguyên liệu nấu ăn được giao cho Lưu Húc Hà để nướng. 

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, họ bày một chiếc bàn nhỏ trên mặt đất, sáu người ngồi quây quần xung quanh, chờ đồ ăn chín. 

\”Lão đại, ở đây sao nhiều quá! Các cậu xem này!\” Bạch Tuế An reo lên, hào hứng nhìn lên bầu trời, cố gắng nhận diện các chòm sao. 

Mạnh Lưu Cảnh cũng ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nhìn một hồi lại thấy hoa mắt. Ngụy Thanh Chu thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của cô, bật cười, đưa tay che bớt ánh sáng cho cô rồi kề tai hỏi nhỏ: \”Đỡ hơn chưa?\” 

Bị hơi thở của nàng phả vào tai, Mạnh Lưu Cảnh lập tức đỏ bừng mặt, khẽ ừ một tiếng. Cô cố ý chớp mắt, để hàng mi lướt nhẹ qua lòng bàn tay Ngụy Thanh Chu. Người kia bật cười, thu tay về, véo má cô một cái: 

\”Đừng có nghịch.\” 

Lưu Húc Hà đặt xiên thịt mới nướng lên đĩa: \”Với tay nghề của tớ, nếu hồi đó không theo đá bóng, bây giờ chắc đã mở được cả trăm chi nhánh tiệm nướng rồi!\” 

Bùi Dung Triệt nghe vậy liền gắp một xiên lên nếm thử. Sau khi nuốt xuống, hắn đứng dậy trong ánh mắt tò mò của mọi người, chỉnh lại áo khoác rồi vươn tay về phía Lưu Húc Hà: \”Chào cậu, lần đầu gặp mặt. Tớ là fan của cậu, Beckham trong giới nướng BBQ.\” 

Lưu Húc Hà cũng nhanh chóng lau tay, bắt tay hắn: \”Hân hạnh, hân hạnh, Bá Nhạc* trong giới tài chính. Cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút!\” 

(*Bá Nhạc: chỉ người có tài nhận ra nhân tài, ở đây ý nói Bùi Dung Triệt có mắt nhìn người giỏi.) 

Mạnh Lưu Cảnh bật cười, cũng theo thói quen mà lấy một xiên, dùng khăn giấy lau sạch đầu nhọn của que tre, rồi đưa cho Ngụy Thanh Chu. 

Thói quen nhỏ này hình thành từ lần trước khi Hạ Tiều gây chuyện ở quán nướng. Khi đó, mấy người họ đi ăn ngoài, từ lần ấy đến nay, mỗi lần ăn nướng, cô đều không quên làm vậy trước cho Ngụy Thanh Chu. 

Sau khi ăn uống no nê, bầu không khí sôi nổi dần lắng xuống. Đến khoảng bốn giờ sáng, mọi người đều bắt đầu buồn ngủ, lần lượt trở về lều nghỉ ngơi một chút. 

Ngụy Thanh Chu kéo kín cửa lều, bên trong lập tức chỉ còn lại hai người họ. 

Nàng ngồi xuống trước mặt Mạnh Lưu Cảnh, hỏi: \”Cậu có buồn ngủ không?\” 

Mạnh Lưu Cảnh lắc đầu: \”Trên xe đã ngủ rồi, giờ không ngủ được nữa. Cậu thì sao?\” 

Ngụy Thanh Chu cũng lắc đầu, nghiêng người tựa vào cô, nhẹ giọng nói: \”Cậu còn nhớ lần đầu tiên giúp tớ lau que xiên là khi nào không?\” 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.