Sau khi thức tỉnh ý thức, mỗi lần Triệu Thanh Đại nhìn thấy Đỗ Trọng đều rất chột dạ, lần chột dạ nhất, nàng trực tiếp miêu tả lại cảnh Đỗ Trọng chết trong mơ, thành ác mộng đêm đó.
Tính cách nàng ở trong tiểu thuyết là thuộc về loại không đụng tường nam không quay đầu lại, một lần lại một lần làm sai chuyện, còn âm mưu toan tính cả Đỗ Trọng. Rốt cuộc sau khi Đỗ Kinh Mặc quyết liệt với nàng, nàng hoàn toàn không còn đường lui, chỉ có thể đồng ý lời cầu hôn của Đỗ Trọng.
Nguyên văn nói, ngày đính hôn là một ngày đẹp, trời trong nắng ấm vạn dặm không mây, tất cả người nhận được thiệp mời đều nói một câu trai tài gái sắc thanh mai trúc mã. Cho dù là Đỗ Kinh Mặc vô cùng không tình nguyện cũng nghe lời ba và anh khuyên bảo mà có mặt có hội trường, cô với không khí xung quanh không hoà hợp, lạnh nhạt nghĩ: \”Ca sẽ không hạnh phúc, mình thà rằng bữa tiệc đính hôn này bị huỷ bỏ, Đỗ gia trở thành chuyện cười cho mọi người, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ đính hôn.\”
Chỉ là cô làm sao cũng không thể tưởng tượng được, bữa tiệc đính hôn này dùng cách thức thảm thiết như vậy để kết thúc.
Đỗ Trọng chết trên đường đón Triệu Thanh Đại đến bữa tiệc.
Cuốn ngọt văn này, tất cả khúc chiết và cực khổ đều liên quan đến Triệu Thanh Đại, bao gồm cả Đỗ Trọng chết. Tai nạn giao thông xảy ra rất nặng nề, trong lúc nguy cấp hắn ôm chặt Triệu Thanh Đại, khi thi thể được đưa ra máu thịt mơ hồ, trong túi còn để nhẫn đính hôn.
Triệu Thanh Đại dùng sức nhắm mắt, kéo suy nghĩ về lại thực tại, nói với bản thân bình tĩnh.
Mặc kệ Đỗ Trọng tột cùng là có người mình thích hay không, nhưng khẳng định sẽ không thích nàng, bọn họ là anh vợ nói chuyện đứng đắn với em dâu!
Đỗ Trọng chủ động mở cửa xe cho nàng: \”Không biết khi nào Mặc Mặc sẽ về, chúng ta ra ngoài nói chuyện, không để em ấy quấy rầy, đi thôi.\”
\”Đại ca nói rất đúng.\” Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn ngồi hàng ghế phía sau, theo bản năng nhìn thoáng qua ghế phụ.
Một con gấu Teddy đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ, thậm chí còn cài đai an toàn.
Trước ngực con gấu dán một tờ giấy, bên trên viết: \”Ghế riêng của Kiều Kiều.\”
Có lẽ là cảm thấy mấy chữ này viết quá khí phách, mặt sau còn thêm một câu \”ngoại trừ Đỗ Kinh Mặc\”
Thành công làm cho độ đáng yêu của con gấu này tăng gấp đôi.
Triệu Thanh Đại nhìn gấu Teddy lại nhìn Đỗ Trọng vẻ mặt nghiêm túc lạnh nhạt, cảm giác tương phản nhất thời làm cho nàng ngơ ở đó, nửa ngày cũng không lên tiếng.
Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy phát triển trong tiểu thuyết đi khá xa so với tính cách vốn có của Đỗ Trọng,, một nam nhân chỉ một lòng một dạ muốn xây dựng sự nghiệp như vậy, vì sao có thể để nàng tấn công, còn trở nên ngu ngốc, cả lời nói của muội muội yêu quý từ nhỏ cũng không nghe, một hai phải đính hôn với nàng.
Bây giờ xem ra, phát triển này có lẽ vẫn có chút logic. Tình yêu, thứ này thật huyền diệu.
Đỗ Trọng chú ý tới tầm mắt Triệu Thanh Đại vẫn luôn dừng ở trên gấu Teddy, hắn hắng hắng giọng, che lấp xấu hổ: \”Chê cười rồi.\”