Đỗ Kinh Mặc đang định đưa Triệu Thanh Đại về bệnh viện, ông nội liền gọi điện tới: \”Nghe nói con đưa Thanh Thanh xuất viện? Không có chuyện gì lớn thì về nhà đi, trong nhà có bác sĩ, tịnh dưỡng ở nhà càng tiện chăm sóc hơn ở bệnh viện.\”
Đỗ Kinh Mặc trợn mắt nói dối: \”Nghe nói? Ông nội nghe ai nói? Chúng con có xuất viện sao?\”
Đỗ lão gia: \”…… Ông đã thấy xe của con rồi! Tài xế đậu ở ngay đầu ngõ! Không nghe ai nói!\”
Ông nội tuổi lớn, tóc cũng hoa râm, nhưng tinh thần lại rất tốt, mấy câu nói này quả thực như tiếng chuông lớn, lỗ tai Đỗ Kinh Mặc đều suýt bị điếc.
Cô vội vã có lệ vài câu trấn an cảm xúc của ông nội, cúp điện thoại xong quay đầu hỏi Triệu Thanh Đại: \”Thế nào? Muốn về không?\”
Triệu Thanh Đại có chút rối rắm. Nàng khẳng định là muốn sau khi vết thương khỏi hẳn, trang điểm cho mình xinh đẹp rực rỡ rồi mới về ra mắt người nhà, nhưng bây giờ lại trùng hợp bị ông nội bắt gặp, không quay về thì làm sao giải thích đây?
Đỗ Kinh Mặc nhìn ra khó xử của nàng, an ủi nói: \”Không sao cả, em chưa chuẩn bị xong thì không cần về, chị giải thích với ông nội là được.\”
Nhưng mà ông nội tuổi càng lớn tính tình càng táo bạo, chuyện Triệu Dũng còn chưa giải thích rõ ràng, không tránh được sẽ bị nhắc đi nhắc lại mãi.
\”Em có thể về cùng tỷ tỷ mà không lộ mặt không?\” Triệu Thanh Đại thử hỏi.
Đỗ Kinh Mặc: \”……. Cái này chắc là có chút khó. Em có thể đeo khẩu trang mãi sao? Ăn cơm thì làm sao bây giờ?\”
Triệu Thanh Đại đưa ra một ý tưởng to gan, ở trên khẩu trang chỉ chỉ một chút: \”Hay là em có thể cắt một cái lỗ ở trên khẩu trang, lúc ăn cơm chỉ cần há miệng là được.\”
Đỗ Kinh Mặc: \”……. Có lẽ, em biết ma nữ miệng rộng không?\”
Triệu Thanh Đại: \”Làm phiền rồi.\”
Cuối cùng Triệu Thanh Đại vẫn là cùng Đỗ Kinh Mặc về nhà, nàng hiểu được cho dù hôm nay nàng không đi, Đỗ Kinh Mặc cũng sẽ bị ông nội gọi về hỏi chuyện liên quan đến Triệu Dũng, nàng không muốn để tỷ tỷ một mình đi ứng phó.
Nàng mang trong lòng tâm tư vợ xấu cũng phải ra mắt gia đình chồng, thấp thỏm đứng ở trước cổng lớn Đỗ gia, ở trên đường nàng nháp thử vô số lần, nghĩ nên làm sao để giải thích với chú lý do mấy năm nay nàng không trở về.
Kết quả một câu giải thích nàng cũng không dùng tới, Đỗ ba căn bản không hỏi nhiều như vậy, thậm chí sau khi Đỗ Kinh Mặc nói nàng ngại cởi khẩu trang ra, thì liền không yêu cầu nhìn mặt nàng nữa, chỉ là nhìn băng gạc trên mắt nàng, có chút đau lòng nói một câu: \”Một đứa bé ngoan ngoãn sao lại bị bắt nạt tới nỗi này?\”
Triệu Thanh Đại nháy mắt đỏ bừng hốc mắt.
Đỗ Kinh Mặc sợ nàng khóc sẽ bị nhiễm trùng vết thương, nhanh chóng đưa người về phòng. Cô lén thở dài: \”Sao lại biến thành cô bé mít ướt rồi?\”
Triệu Thanh Đại ngẩng đầu nhìn trời, dùng sức nuốt nước mắt về lại: \”Em chỉ là hối hận, mấy năm nay hình như em đã bỏ lỡ quá nhiều.\”