Đỗ Kinh Mặc nói với bản thân cô chỉ cho Triệu Thanh Đại hai mươi phút.
Hai nhà chỉ cách một con hẻm nhỏ, trong lòng cô bất an không thể kể rõ, nhưng phải cho Triệu Thanh Đại không gian và thời gian nên không thể đi vào một chuyến, để cho tài xế ngừng xe ở đầu hẻm, canh thời gian chờ.
Vừa đến hai mươi phút, cô liền gửi tin nhắn cho Triệu Thanh Đại, hai phút không có hồi âm, lại nghĩ nàng có thể là đang còn thu dọn đồ đạc không thấy di động, dứt khoát gọi điện qua.
Tiếng bíp bíp bên tai vẫn luôn vang lên, điện thoại lại không ai nhận, cuối cùng tự động bị ngắt.
Bất an trong lòng đạt tới đỉnh, Đỗ Kinh Mặc đẩy cửa xuống xe, ra hiệu cho bảo tiêu hàng năm nấp ở trong tối, dẫn đầu đi vào trong hẻm nhỏ.
Tiếng động trong nhà cũ Triệu gia đã dẫn không ít người tới vây xem, Đỗ Kinh Mặc từ trong đám người gian nan chen vào, mới vừa tới gần đã ngửi được mùi máu tươi.
Bọn bảo tiêu không cần ra lệnh, đi tới lập tức đá văng cửa ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy rõ cảnh tượng trong nhà, đầu óc Đỗ Kinh Mặc \”ong\” một tiếng liền bùng nổ.
Đầy đất đều là máu, đều là máu của Triệu Thanh Đại.
Triệu Dũng đã mất đi lý trí, cả cửa bị người phá vỡ cũng không phát hiện, hắn bộ mặt dữ tợn hai mắt đỏ đậm, đang nắm lấy tóc Triệu Thanh Đại, dùng sức tát.
Bọn bảo tiêu vây quanh, nhanh chóng ấn hắn xuống, bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng, bên ngoài có người hô to mau báo cảnh sát, trường hợp hỗn loạn.
Đỗ Kinh Mặc vọt tới bên người Triệu Thanh Đại, cô muốn lay cô bé trước mắt một chút, vươn tay lại không biết nên đụng vào nơi nào, đầu ngón tay đều đang phát run.
Cô lấy ra di động gọi xe cứu thương, giọng nói run rẩy đồng thời nói cho bản thân mình nhất định phải bình tĩnh, dùng hết khả năng miêu tả vị trí rõ ràng.
Giờ phút này Triệu Thanh Đại còn chưa hoàn toàn hôn mê, nhưng ý thức đã không còn rõ ràng lắm. Nàng mơ mơ màng màng nghe được giọng Đỗ Kinh Mặc, giãy giụa hướng về nơi phát ra thanh âm.
Đỗ Kinh Mặc đỡ lấy nàng, vuốt tóc lẫn lộn máu ra hai bên, lộ ra khuôn mặt bị đánh tới xanh tím sưng lên.
\”Tỷ tỷ.\” Triệu Thanh Đại lẩm bẩm.
Máu tươi đọng lại ở trên lông mi nàng, thế giới trước mắt nàng trở thành một mảnh đỏ tươi, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thể theo bản năng đưa tay đi nắm lấy nguồn nhiệt bên người.
Đỗ Kinh Mặc nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng: \”Chị ở đây.\”
Mới vừa mở miệng, nước mắt liền rơi xuống trên mặt Triệu Thanh Đại đang dựa vào trong lòng cô.
\”…… Đừng khóc.\” Triệu Thanh Đại thanh âm mỏng manh, nàng nỗ lực muốn mở mắt ra, \”Đừng khóc.\”
Tiếng còi xe cứu thương vào giờ phút này từ xa đến gần, Đỗ Kinh Mặc vội vội vàng vàng lau nước mắt, nhìn nhân viên y tế chuyên nghiệp nhanh chóng nâng Triệu Thanh Đại lên cáng, cô đang muốn đi theo lên xe cứu thương, quay đầu nhìn về phía Triệu Dũng bị ấn xuống.