(Bhtt – Edit) Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ – Cẩm Nhất Bạch – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

(Bhtt – Edit) Làm Nữ Phụ Trà Xanh Bị Bắt Công Lược Nữ Chủ – Cẩm Nhất Bạch - Chương 31

Pháo hoa thật là một thứ tốt, đẹp đẽ lại lãng mạn, có thể tô điểm bầu không khí, còn có thể che giấu tiếng tim đập.

Đỗ Kinh Mặc quyết định về sau phải đưa Triệu Thanh Đại đi xem pháo hoa nhiều hơn.

Video biểu diễn văn nghệ gửi cho Đỗ Trọng, hắn xem video ba lận, đầu tiên là khen muội muội xinh đẹp, sau đó cảm thán một câu: \”May mắn năm đó em một lòng một dạ muốn đi học vẽ, không nghe lời ba đi học dương cầm.\”

Tin nhắn hắn gửi đi nửa tiếng cũng không nhận được hồi đáp, lúc này mới muộn màng ý thức được lời này đối với muội muội mà nói có chút quá đả kích, đang định nói gì đó tới bù lại một cái, bỗng nhiên thấy được một dấu chấm than màu đỏ.

Đỗ Trọng: \”Haizzz! Lòng nữ nhân.\”

Vốn dĩ hắn cho rằng Đỗ Kinh Mặc chặn hắn mấy ngày cũng sẽ bỏ ra, không nghĩ tới mãi cho đến lúc sắp ăn Tết hắn mới có thể tìm được muội muội ở trên Wechat.

Khoảnh khắc hắn được bỏ ra khỏi sổ đen kia, hắn quả thực cảm động đến sắp rơi lệ: \”Anh còn tưởng rằng bởi vì một câu kia mà em không cần người anh này nữa, em cũng thật nhẫn tâm.\”

Đỗ Kinh Mặc: \”Ngại quá ca, sau khi em chặn anh xong thì quên mất phải bỏ ra.\”

Đỗ Trọng: \”…….\”

Cô thật sự quên mất người anh ruột này, cuối kỳ rất nhiều việc, cô định năm nay đưa Triệu Thanh Đại về nhà, bận một cái liền quên mất chuyện chặn này, mãi cho đến khi có chuyện cần thương lượng mới nhớ tới.

Đỗ Kinh Mặc nhanh chóng đánh chữ: \”Em tìm anh có việc, năm nay em muốn đưa em ấy về nhà, anh nhớ báo cho ba trước một tiếng.\”

Đỗ Trọng khó hiểu: \”Chút việc nhỏ này em nói không phải được rồi sao? Chẳng lẽ ba còn không cho em đưa em ấy vào cửa sao?\”

\”Em ấy là em gái em, cũng không phải là nam nhân thúi em tìm được ở bên ngoài.\”

Nếu Đỗ Kinh Mặc tự mình dẫn về nhà mà còn có thể bị đuổi ra khỏi cửa, thì chỉ có thể là lợn rừng tới ăn cải thìa nhà bọn họ.

Đỗ Kinh Mặc im lặng một lát, gửi hai cái sticker giận dữ qua: \”Em nói của em anh nói của anh, cũng không đụng nhau, anh đừng hỏi nhiều như vậy, giúp em một cái là được rồi.\”

Đỗ Trọng gửi về một cái sticker cô bé bĩu môi giơ dấu OK, miệng còn chu thành một hình trái tim, đáng đáng yêu yêu.

Đỗ Kinh Mặc chậm rãi gửi qua một dấu chấm hỏi: \”Sticker này ở đâu ra? Ai gửi anh?\”

Cái này quá đáng yêu, không phù hợp với khí chất của Đỗ Trọng.

Có vài người nếu chỉ xem mặt thì đó là thanh niên tài tuấn đứng đắn, đẹp trai bức người lại nhiều tiền, trên thực tế dùng sticker đều là của người già, hay gửi nhất chính là mặt mỉm cười, cùng với tặng một bông hồng.

Đỗ Kinh Mặc nửa ngày không chờ được câu trả lời, bắt đầu điên cuồng spam dấu chấm hỏi, hai phút sau, đến lượt cô nhận dấu chấm than màu đỏ.

Đỗ Kinh Mặc: \”…… Nam nhân thúi!\”

Sao lại còn thù dai như vậy?

\”Tỷ tỷ làm sao vậy? Chị đang mắng ai?\” Triệu Thanh Đại vừa nghe đến hai chữ nam nhân, giống như một cái radar nhỏ bị khởi động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.