Không chỉ riêng hệ thống cảm thấy bái phục Triệu Thanh Đại, chính bản thân nàng cũng cảm thấy vậy. Nàng thật đúng là bảo bối trời ban a.
Lần này nàng đi ra ngoài vốn dĩ chỉ là muốn tiếp cận Lục An Thời, không nghĩ tới nữ chủ với vai ác cứ như vậy đụng mặt. Nàng cẩn thận quan sát biểu tình của Đỗ Kinh Mặc, thử hỏi: \”Tỷ tỷ, chị có cảm thấy vị tiên sinh vừa nãy trông có chút quen mắt không?\”
Đỗ Kinh Mặc vốn dĩ là có cảm giác, nhưng vừa nghe Triệu Thanh Đại hỏi như vậy, cô hỏi ngược lại: \”Không chú ý lắm, sao vậy?\”
Triệu Thanh Đại quá bức thiết muốn cho tỷ tỷ biết được cốt truyện, cho nên nàng xem nhẹ đi một chút không bình thường trong giọng điệu của Đỗ Kinh Mặc: \”Em cảm thấy anh ta trông giống như Cố tiên sinh vậy, không biết còn tưởng rằng hai bọn họ là anh em đó, tỷ tỷ không có cảm giác gì sao?\”
\”Không có.\” Đỗ Kinh Mặc nhướn một bên lông mày, cười như không cười, \”Em quan sát nam nhân kia khá kĩ càng nhỉ?\”
\”Nào có, chỉ là nhìn quen mắt nên có chút tò mò thôi, em không hề cố ý quan sát.\” Triệu Thanh Đại nhạy bén tránh thoát được câu hỏi toi mạng này, \”Quả nhiên Cố Thừa không phải người tốt gì, người giống hắn còn quấy rầy hứng thú đi dạo phố của chúng ta, phiền chết được.\”
Nàng thể hiện sự ghét bỏ của mình đúng lúc, chút phiền muộn không rõ trong lòng Đỗ Kinh Mặc tan thành mây khói.
Nàng kéo Triệu Thanh Đại đi thẳng vào một cửa tiệm trang sức, lập tức liền có người bán hàng đưa vòng cổ ra, đoan đoan chính chính để trước mặt các nàng.
\”Vừa nãy nhìn thấy cảm thấy rất hợp với em, liền mua, thử xem sao.\”
Trái tim Triệu Thanh Đại run lên, hành động bá đạo tổng tài này là sao a, sao có thể không khiến người động tâm?
Lý trí nói cho nàng, dựa theo tu dưỡng nghề nghiệp của một trà xanh, bây giờ hẳn là nàng nên biểu đạt là \”Tuy rằng rất bất ngờ, nhưng cái này rất quý giá em cảm thấy rất ngại\”, nhưng đối diện Đỗ Kinh Mặc, kỹ thuật diễn của nàng luôn lộ ra sơ hở, khoé miệng đều sắp kéo đến mang tai, căn bản không nói ra được lời trái lương tâm.
\”Cảm ơn tỷ tỷ! Cái này đẹp vô cùng!\” Nàng vuốt tóc qua một bên, lộ ra cổ trắng nõn tinh tế, \”Tỷ tỷ chị giúp em đeo vào có được không?\”
Yêu cầu này hợp tình lại hợp lý, đương nhiên là làm người không thể từ chối, Đỗ Kinh Mặc cầm vòng cổ tinh tế, đầu ngón tay vuốt ve da thịt lộ ra bên ngoài của Triệu Thanh Đại, mang theo một xíu nổi da gà.
Trong gương phản xạ ảnh hai người, Triệu Thanh Đại nâng cằm lên cẩn thận quan sát, chỉ cảm thấy càng xem càng vừa lòng: \”Thật là đẹp mắt, nhưng đây là hoa gì nha? Sao em chưa thấy bao giờ?\”
\”Hoa trà.\” Đỗ Kinh Mặc trả lời đương nhiên, biểu tình vô cùng đứng đắn, \”Cho nên mới nói đặc biệt hợp với em.\”
Triệu Thanh Đại: \”…..\”
Món quà đang tốt đẹp bỗng nhiên trở nên trầm trọng.
Chiếc vòng này Triệu Thanh Đại về tới liền tháo xuống cẩn thận cất đi, đồ vật quý giá này thường thường nàng sẽ không đeo, không phải trường hợp tất yếu thì nàng sẽ không lấy món quà này ra.