\”Em đừng cúp điện thoại, chị lập tức tới!\”
Đỗ Kinh Mặc dẫm trên cao gót chạy ra bên ngoài, sau khi lảo đảo một cái dứt khoát ném giày ra, vừa chạy vừa cao giọng gọi bảo an, kinh động đến phần lớn người trong yến hội.
Đỗ Trọng là người đầu tiên chạy về phía muội muội: \”Làm sao vậy?\”
Bước chân cô không ngừng, vội vàng giải thích: \”Thanh Đại ở dưới lầu, em ấy gặp nguy hiểm!\”
Bảo an tầng cao nhất hiểu được đại khái tình huống xong nhanh chóng liên lạc với nhân viên tầng một, Đỗ Kinh Mặc dùng sức bấm thang máy, nhìn từng số từng số nhảy xuống gấp đến độ dậm chân, liên tục vỗ cửa thang máy: \”Nhanh lên, nhanh lên!\”
Điện thoại vẫn chưa có ngắt, nhưng giọng Triệu Thanh Đại khi có khi không, Đỗ Kinh Mặc chỉ bắt được một câu mang theo lạnh lẽo \”Cút!\”
Chờ vào thang máy, tín hiệu di động càng kém hơn, một đoạn đường từ tầng cao nhất đến lầu một này, trái tim cô cũng theo đó kịch liệt nhảy lên không ngừng, dưới lớp trang điểm tinh xảo là khuôn mặt tái nhợt lại lạnh lẽo.
\”Tinh\” một tiếng vang lên, thang máy mở, Đỗ Kinh Mặc xách làn váy lao ra ngoài, mới vừa đi đến cửa khách sạn liền lảo đảo một cái.
Đỗ Trọng vẫn luôn đi theo cô vội vàng đỡ lấy: \”Bảo an đã đi, em cẩn thận một chút.\”
Đỗ Kinh Mặc chân trần đau đớn một trận, cô nhìn vết máu chảy ra, hơi hơi nhíu mày, đẩy cánh tay anh trai một chút: \”Mau đi giúp đỡ, em không sao.\”
\”Tỷ tỷ, em không sao.\”
Hai câu cơ hồ đồng thời vang lên.
Sau khi bảo an quát chói tai, giọng Triệu Thanh Đại rốt cuộc truyền đến, mang theo nức nở: \”Em chỉ có chút sợ hãi.\”
Bảo an chiếu đèn pin vào trong cây xanh núi giả, cũng chiếu ra thân ảnh Triệu Thanh Đại.
Ở ngay cách Đỗ Kinh Mặc không xa.
Nỗi lòng của cô cuối cùng cũng hạ xuống, đau đớn dưới chân vào lúc này hậu tri hậu giác truyền lại vào óc, cô ý bảo Đỗ Trọng đỡ nàng một cái, tận khả năng bước nhanh đi về phía trước.
\”Không có việc gì, đừng sợ. Chị ở đây.\”
Nước mắt Triệu Thanh Đại đã ấp ủ sau một lúc lâu, hai mắt nàng đỏ bừng, tầm mắt bị nước mắt che phủ, theo thanh âm chạy nhanh qua.
Nàng hơi hơi giang tay, đang muốn nhào vào người ôm ấp, lúc xem thấy rõ thân hình người trước người sau thì mạnh mẽ quẹo một cái, né tránh Đỗ Trọng đứng ở phía trước, chuẩn xác nép vào người Đỗ Kinh Mặc, gắt gao ôm bả vai cô, hai mắt đẫm lệ.
Nước mắt nàng đã sớm rơi đầy mặt, đôi mắt đều sưng lên, thanh âm thút tha thút thít, một câu tỷ tỷ nàng kêu vang trời.
Đỗ Kinh Mặc còn chưa thấy nàng khóc nhiều như vậy bao giờ, Triệu Thanh Đại nhu nhược nhưng không khiếp nhược, trong xương cốt trước sau vẫn cứng cỏi, lúc trước tai nạn xe cộ mất gần nửa mạng, cũng chỉ là bị vết thương ảnh hưởng mới rơi nước mắt thôi.