Hết ngày phép, Tạ Kiều Ngữ cùng Thẩm Miên trở về Thanh thị.
Đảo mắt hai tháng qua đi.
Trong hai tháng này, Thẩm Miên đi học, Tạ Kiều Ngữ vẫn làm việc như trước. Thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách lại nhiều, chỉ có mỗi tối hai người ở bên ngoài về nhà mới có thời gian gặp mặt.
Nhưng gần đây, Thẩm Miên phát hiện thời gian Tạ Kiều Ngữ về nhà càng ngày càng trễ.
Dần dần trễ tới mức thái quá!
Hơn nữa mỗi lần Tạ Kiều Ngữ về trễ đều giải thích cho có lệ.
Người bệnh quá nhiều, kẹt xe, Chương Nhiễm thất tình cần cô an ủi…
Hai lý do trước, Thẩm Miên tin, nhưng lý do thứ ba, Thẩm Miên biết Tạ Kiều Ngữ đang lừa nàng. Chương Nhiễm thất tình sao nàng không biết, trước đây mấy ngày, nàng vô tình gặp Chương Nhiễm và Lý Vãn Vãn trước khách sạn, hai người họ ở bên nhau.
Nếu Chương Nhiễm thất tình tìm Tạ Kiều Ngữ, sao Lý Vãn Vãn không tìm nàng khóc lóc kể lể? Chẳng lẽ Chương Nhiễm thất tình vì người khác?
Không có khả năng.
Giải thích duy nhất là… Tạ Kiều Ngữ lừa nàng.
Đồng học Tiểu Miên tự nhận giữa hai người yêu nhau, một khi có điều giấu diếm nhau là điềm báo tình cảm tan vỡ. Cho nên Thẩm Miên vì phòng ngừa nàng và Tạ Kiều Ngữ có khoảng cách, tối nay cố ý làm một bàn ăn lớn, định chờ Tạ Kiều Ngữ về nhà, hai người vừa ăn vừa nói chuyện tâm sự.
Thẩm Miên nghĩ trên bàn ăn ngoại trừ nói sinh ý còn có thể nói thật với nhau mọi chuyện.
Tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ Tạ Kiều Ngữ về nhà.
Thời điểm nấu cơm, Thẩm Miên dự đoán có thể Tạ Kiều Ngữ sẽ không nói thật với nàng; dự đoán tối nay hai người sẽ cãi nhau, có lẽ đêm nay là một đêm không ngủ…
Nhưng điều Thẩm Miên không nghĩ tới, Tạ Kiều Ngữ nhắn cho nàng một câu: [ Tiểu Miên, tối nay chị ở lại nhà Chương Nhiễm, không về nhà, em nghỉ ngơi sớm một chút. ]
Nhìn tin nhắn, mí mắt Thẩm Miên nhảy nhảy: Nàng còn chờ hai người thổ lộ hết mọi chuyện, không ngờ nhân gia trực tiếp không cho nàng cơ hội này.
–
Ngoài cửa.
Chương Nhiễm nhìn người nhắn tin xong, hai chân không ngừng run rẩy, nàng chưa bao giờ thấy Tạ Kiều Ngữ khẩn trương như bây giờ.
Nhìn mặt Tạ Kiều Ngữ căng thẳng, rốt cuộc Chương Nhiễm nhịn không được cười rộ lên.
Hoàn cảnh yên tĩnh, đột ngột nghe tiếng Chương Nhiễm cười, khiến hai người bên cạnh phải quay đầu nhìn nàng.
Lý Vãn Vãn dùng khuỷu tay chọc chọc Chương Nhiễm, ý bảo nàng đừng ‘Vui sướng khi người gặp họa’.
Bị Lý Vãn Vãn nhắc nhở, Chương Nhiễm ho nhẹ thu liễm ý cười.
Nhìn thấy nhân vật chính cũng đang nhìn nàng, Chương Nhiễm giơ tay vỗ vỗ bả vai Tạ Kiều Ngữ, nói: “Tập luyện nhiều lần như vậy, còn khẩn trương thế này sao? Chẳng lẽ sợ Tiểu Miên không đồng ý?”