Chạng vạng đêm 30, ở Thẩm gia ngoại trừ Thẩm Tri Hành vẫn còn bận việc chưa về, Vương Phượng xin nghỉ về quê thì tất cả đều có mặt đầy đủ.
Thẩm Thiên Vinh và Thẩm Tu ngồi sô pha chờ TV truyền hình trực tiếp khoảnh khắc bước qua năm mới, còn Thẩm Miên, Tạ Kiều Ngữ ở phòng bếp nghiên cứu hình dạng sủi cảo.
Lương Mẫn Trân trên lầu đi xuống thấy Thẩm Tu gác chân lên bàn trà, vội vàng đi qua đánh bả vai hắn: “Tiểu Bảo, bỏ chân xuống. Chốc nữa anh hai con dẫn bạn gái về nhà, để con gái người ta thấy sẽ không tốt. Còn nữa, thân là minh tinh lớn, có thể ra dáng minh tinh được không? Nếu bị phóng viên chụp được phải làm sao bây giờ?”
Thẩm Thiên Vinh ở bên cạnh hừ lạnh: “Bao nhiêu tuổi rồi, bạn gái cũng không có, làm sao có cái gọi là bộ dáng minh tinh.”
Thẩm Tu gian nan đem chân bị thương dịch qua một bên, vừa nghe ba mình công kích: “… Ba, xin ba đừng đả kích tâm con.”
Thẩm Tu cắn quả táo, quay đầu nói với Lương Mẫn Trân: “Hơn nữa, mẹ! đang ở trong nhà làm sao có phóng viên…”
Lời còn chưa nói xong, âm thanh chụp ảnh truyền đến: “Tách…”
Thẩm Tu quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Miên cầm điện thoại chụp mình.
Thẩm Miên cũng thấy Thẩm Tu nhìn mình, giơ giơ di động: “Không có phóng viên, nhưng em sẽ làm paparazzi.”
Thẩm Tu khó hiểu: “Em làm cái gì?”
Thẩm Miên cười hắc hắc, vuốt ve tay mình: “Ngày mai chúc tết, để xem anh ba lì xì em thế nào.”
Thẩm Tu: “…”
Thẩm Miên vui vẻ vẫy vẫy tay với Lương Mẫn Trân nói: “Mẹ mau tới đây, con và chị Kiều Ngữ không biết phải nấu bao nhiêu nước.”
“Đừng gọi mẹ, mẹ cũng không biết.”
Thẩm Miên a một tiếng: “Trước đây lúc làm sủi cảo…”
“Đều do dì Vương làm.”
Thẩm Miên lấy di động ra: “Để con gọi video hỏi dì Vương.”
Ngay khi Thẩm Miên chuẩn bị gọi cho dì Vương, ngoài cửa truyền đến âm thanh vặn nắm cửa.
Thẩm Miên nhìn lại, nhìn Thẩm Tri Hành đẩy cửa bước vào, đi sau hắn còn có một người khác là Diệp Tĩnh Di.
Diệp Tĩnh Di thấy mọi người có mặt đều nhìn về phía mình, khom lưng vấn an: “Bác trai, bác gái, con là bạn gái của Tri Hành – Diệp Tĩnh Di.”
Lương Mẫn Trân nhìn Diệp Tĩnh Di sau đó gấp gáp bước qua chỗ hai người, vì muốn nhìn kỹ dáng vẻ Diệp Tĩnh Di, nhưng còn có người nhanh chân hơn cả bà.
Thẩm Miên chạy đến, ôm chặt Diệp Tĩnh Di, kinh hỉ nói: “Chị Tĩnh Di! Đã lâu không gặp.”
“Đã lâu không gặp, Tiểu Miên.” Diệp Tĩnh Di sờ đỉnh đầu Thẩm Miên, nói: “Càng ngày càng xinh đẹp.”
May Tạ Kiều Ngữ ở trong phòng bếp, nếu không thấy Thẩm Miên nhiệt tình ôm Diệp Tĩnh Di thế này, không biết có âm thần ghen tuông hay không?