Thẩm Miên ôm cánh tay Thẩm Thiên Vinh đi xuống lầu, Vương Phượng ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Thẩm Miên bước vào nói dì Vương chuẩn bị thêm một phần cho Tạ Kiều Ngữ, kết quả Vương Phượng cười nói với nàng: “Tiểu thư yên tâm, dì đã nhớ kỹ.”
Thẩm Miên ôm chặt Vương Phượng, đầu đặt trên bả vai bà cọ cọ: “Cám ơn, dì Vương.”
“Có cái gì phải cảm ơn? Chỉ cần là người tiểu thư yêu thích, bảo đảm dì sẽ không quên.”
Nàng yêu thương? Chỉ là… Tạ Kiều Ngữ?
Lần đầu tiên nghe trưởng bối khẳng định chuyện này, ít nhiều gì Thẩm Miên cũng thấy thẹn thùng. Đỏ mặt ném lại một câu ‘Con đi rửa mặt’ sau đó rời khỏi phòng bếp.
Thẩm Miên về phòng rửa mặt thay quần áo xong, chuẩn bị qua phòng Tạ Kiều Ngữ xem cô thu thập xong chưa.
Thời điểm Thẩm Miên lén lút ra khỏi, Tạ Kiều Ngữ cũng đã tỉnh, đồng thời rời giường.
Khi Thẩm Miên đi về phía phòng khách, đúng lúc gặp Thẩm Tri Hành ở cầu thang. Thấy Thẩm Tri Hành nhìn mình, Thẩm Miên thấy chột dạ đổi hướng đi thẳng xuống lầu, trong quá trình không hề quay đầu nhìn lại.
Thẩm Miên ngang nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Vinh. Thẩm Thiên Vinh đang coi tin tức buổi sáng, dư quang thấy con gái ngồi bên cạnh mình, đầu không chuyển hỏi: “Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Sao dậy sớm như vậy?”
Nếu không có chuyện gì, ngày thường Thẩm Miên sẽ bất động ngủ tới giữa trưa.
Mà Lương Mẫn Trân cũng không sai biệt lắm, Thẩm Thiên Vinh cho rằng tật ngủ nướng là Thẩm Miên di truyền từ Lương Mẫn Trân, hai ông ba vì chuyện này lời qua tiếng lại không ít lần.
Thẩm Miên nghe vậy, cảnh tượng xấu hổ sáng nay nổi lên, dừng động tác uống nước, ngượng ngùng, nói: “Đột nhiên tỉnh ngủ.”
Thẩm Thiên Vinh ừ một tiếng, đôi mắt vẫn nhìn TV chằm chằm, hỏi: “Lúc nãy con nói gì với Tri Hành, ba thấy sắc mặt anh con không được tốt lắm.”
Thẩm Thiên Vinh vừa nói xong, đúng lúc Thẩm Tri Hành bước xuống.
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, Thẩm Miên cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện quả nhiên mặt Thẩm Tri Hành lạnh lùng hơn nhiều.
Vội vàng thu hồi tầm mắt, Thẩm Miên nhẹ nhàng hô khan một tiếng: “Không có gì, chỉ là hữu hảo tham thảo vì cái gì con thức sớm thế này.”
Thẩm Tri Hành nghe vậy, mắt âm trầm thêm một phần. Thẩm Tri Hành cảm thấy em gái đáng yêu trước đó trở nên càng ngày càng khó thu phục, chuyện khác không nói, chỉ nói tới chuyện dám trêu chọc hắn.
Thẩm Miên định trộm nhìn xem mặt Thẩm Tri Hành còn đen không, nhưng không nghĩ tới vừa ngước mắt đã cùng anh mình đối diện ánh mắt.
Thẩm Miên cười hắc hắc nói: “Anh hai! Buổi sáng tốt lành.”
Thẩm Tri Hành ừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Trong lòng nói: Được rồi, vẫn còn đáng yêu.
Thẩm Tri Hành đáp lại mới làm Thẩm Miên biết vừa rồi hậu tri hậu giác nói đùa khiến bản thân rơi vào nguy hiểm thế nào.