Thẩm Thiên Vinh là một người ít nói, ngày thường đều là người khác tìm ông nói chuyện phiếm, ngoại trừ đáp lại vài câu ông cũng không nói thêm chuyện gì khác.
Nhưng khi đối mặt với…Ân…Con dâu tương lai? Con gái là nữ? Bạn gái của con gái cũng là nữ, vậy gọi con dâu có thể chứ?
Thẩm Thiên Vinh âm thầm cân nhắc nên gọi Tạ Kiều Ngữ như thế nào, đồng thời cũng suy nghĩ đề tài để bắt đầu nói chuyện.
“Tiểu Ngữ.” Thẩm Thiên Vinh dời tầm mắt từ ti vi chuyển qua Tạ Kiều Ngữ.
Sau khi Thẩm Thiên Vinh cân nhắc, ông gọi Thẩm Miên là Tiểu Miên, vậy gọi Tạ Kiều Ngữ là Tiểu Ngữ, thế này mới là đối xử công bằng.
Nghe Thẩm Thiên Vinh nói như vậy, Tạ Kiều Ngữ cũng gật đầu đồng ý.
Thời điểm Thẩm Thiên Vinh gọi cô, Tạ Kiều Ngữ đang lột quýt cho Thẩm Miên ăn, lúc này đây cô đang lột từng sợi chỉ trắng trên múi quýt.
Nghe gọi, Tạ Kiều Ngữ dừng động tác tay ngồi thẳng thân mình nhìn Thẩm Thiên Vinh.
Thẩm Miên cho vào miệng một múi quýt đồng thời nhìn về phía Thẩm Thiên Vinh, nàng muốn biết ba Thẩm muốn hỏi cái gì.
Thẩm Thiên Vinh thấy con gái cũng nhìn mình, sau đó ông cười với Tạ Kiều Ngữ rồi hỏi: “Năm nay con bao lớn rồi?”
Tạ Kiều Ngữ và Thẩm Miên sửng sốt một chút, cả hai không ngờ Thẩm Thiên Vinh sẽ hỏi vấn đề này.
Tạ Kiều Ngữ cười, trả lời: “Mấy hôm trước là sinh nhật 28 của con.”
Thẩm Thiên Vinh gật gật đầu, hỏi tiếp: “Con làm công việc gì?”
“Bác sĩ khoa ngoại.”
Thẩm Thiên Vinh cười ha ha: “Đúng vậy, đúng thật lớn tuổi nên nhanh quên, trước đây nghe có bác sĩ từ chức nên rảnh rỗi làm gia sư tại nhà cho Tiểu Miên.”
Đang nói chuyện, trong lòng Thẩm Thiên Vinh xuất hiện một khả năng, lên tiếng hỏi: “Không phải từ lúc đó hai con đã…”
Tạ Kiều Ngữ ngưng vài giây, gật đầu thừa nhận nói: “Thời điểm đó, sau khi tiếp xúc với Tiểu Miên, phát hiện nàng rất đáng yêu, nên dần dần có tình cảm với nàng.” Khi Tạ Kiều Ngữ nói điều này, hai mắt vẫn nhìn Thẩm Miên chằm chằm.
Nhìn hai người tình ý nồng đậm, Thẩm Thiên Vinh nga một tiếng lại lên tiếng hỏi: “Bây giờ con đang ở đâu? Cách nhà chúng ta xa không?”
Tạ Kiều Ngữ vừa muốn đáp lại, đã bị Thẩm Miên lên tiếng đánh gãy.
Thẩm Miên quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vinh lên tiếng gọi: “Ba.”
“Không phải tối qua ba đã hỏi những vấn đề này rồi sao?” Thẩm Miên nghi hoặc nói.
Tối hôm qua khi Thẩm Miên nói với Thẩm Thiên Vinh và Lương Mẫn Trân, Tạ Kiều Ngữ sẽ tới nhà, thì Lương Mẫn Trân nắm tay nàng hỏi một đống chuyện về Tạ Kiều Ngữ. Khi Thẩm Miên trả lời Thẩm Thiên Vinh cũng ở một bên lắng nghe.
Những gì Thẩm Thiên Vinh vừa hỏi, Thẩm Miên đã từng nói qua.
Thẩm Thiên Vinh bị Thẩm Miên hỏi ngược lại, chẳng những không tức giận mà còn cười ha hả nhấp trà, trà xuống bụng mới nói: “Hôm qua là hỏi con, hôm nay hỏi Tiểu Ngữ.”