[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ - Chương 61

Rất nhanh đến nhà. Sau khi đổi giày, Thẩm Miên nhận ly nước ấm Tạ Kiều Ngữ đưa qua uống một ngụm.

Nước chảy xuống dạ dày, làm cả người nàng ấm áp hẳn lên, vừa muốn đặt ly xuống bàn, đột nhiên Tạ Kiều Ngữ duỗi tay nhận lấy cái ly. Thẩm Miên còn chưa kịp lên tiếng nói đây là ly của nàng, thì thấy Tạ Kiều Ngữ tự nhiên đặt ly lên môi uống nước.

Thời điểm Tạ Kiều Ngữ uống nước, cô ngửa cổ ra sau làm Thẩm Miên nhìn ngây dại, thầm nghĩ: Tạ Kiều Ngữ thật trắng!

Ở góc độ của Thẩm Miên, thấy cổ trắng nõn của Tạ Kiều Ngữ mang theo dụ hoặc, nếu nàng là quỷ hút máu, chắc chắn Tạ Kiều Ngữ là con mồi ngon nhất.

Khi răng nanh bén nhọn đến gần phần cổ nhất định sẽ thả chậm tốc độ, khi răng cắm vào phải thật sự nhẹ nhàng, đến khi hoàn toàn đi vào thịt, đầu lưỡi chạm vào làn da, miệng tràn đầy máu tươi mới từ từ thưởng thức, lúc ấy Tạ Kiều Ngữ đã trở thành người giống nàng…

Ý nghĩ trong lòng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Miên không tự chủ được bước đến gần Tạ Kiều Ngữ. Nhưng mới đi được một bước, Tạ Kiều Ngữ đã cúi đầu, tóc hai bên rủ xuống che mất phần cổ.

Thẩm tiểu quỷ mất mục tiêu nhanh chóng hồi thần, tạm dừng bước chân mà lòng vẫn nhớ lại hành động của Tạ Kiều Ngữ vừa rồi.

Trong tiểu thuyết có đề cập, Tạ Kiều Ngữ là người có thói ở sạch từ nhỏ, không bao giờ cùng chung vật dụng với người khác. Vậy mà hôm nay cô lại uống cùng ly nước với nàng? Có phải hôm nay quá khát nên Tạ Kiều Ngữ không để ý hay không?

Thẩm Miên mừng thầm. Ý cười thể hiện rõ trên mặt, vì vui vẻ mà lộ ra hàm răng trắng tinh, khóe miệng nâng lên hết mức nhưng vẫn không quên mục đích đến đây vì cái gì.

Tạ Kiều Ngữ đặt ly xuống bàn, Thẩm Miên lập tức ôm cánh tay cô hỏi: “Chị Kiều Ngữ, hạng mục chị nói là gì? Cần em làm những gì?”

Tạ Kiều Ngữ nghiêng người nhẹ nhàng hôn trán Thẩm Miên rồi nói: “Đừng vội, có thể tắm rửa trước rồi ăn trái cây được không?”

“Đương nhiên có thể.” Thẩm Miên hôn lại khóe miệng Tạ Kiều Ngữ, vui vẻ chạy qua chỗ tủ lạnh.

Mở cửa, Thẩm Miên lấy vài loại trái cây đặt vào mâm, rửa sạch, định bưng ra cho Tạ Kiều Ngữ ăn, lúc này mới phát hiện cô không có ở bàn ăn.

Thẩm Miên bước ra phòng khách cũng không thấy thân ảnh Tạ Kiều Ngữ đâu.

Phòng máy tính, không có.

Phòng để quần áo, cũng không có.

Thẩm Miên đi về phía phòng ngủ, nhưng cửa phòng khóa lại.

Tay trái Thẩm Miên bưng mâm trái cây, tay phải gõ cửa: “Chị Kiều Ngữ? Chị có ở bên trong không?”

Bên trong truyền ra âm thanh rầu rĩ của Tạ Kiều Ngữ: “Ân.”

Thẩm Miên lên tiếng ‘Ách’ sau đó đẩy cửa chuẩn bị tiến vào. Nàng nghe lời rửa trái cây xong, không hề có tâm tư khác, chỉ đơn thuần muốn Tạ Kiều Ngữ ăn trái cây trước. Ai ngờ, phía sau cánh cửa là cảnh tượng hương diễm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.