Trong màn hình, Thẩm Miên cười tươi như hoa hai mắt cong lên như trăng non lay động tâm tư Tạ Kiều Ngữ.
Liên tưởng đến những việc xảy ra trước nhà, Tạ Kiều Ngữ dễ dàng biết được nguyên nhân vì sao Thẩm Miên cao hứng như thế, ôn nhu hỏi: “Thẩm tiên sinh không phản đối sao?”
Thẩm Miên gật gật đầu ân hai tiếng: “Chẳng những không phản đối, hơn nữa anh hai còn biết chuyện chúng ta từ trước.”
“Đã sớm biết?” Tạ Kiều Ngữ kinh ngạc nói, nếu đã sớm biết tại sao còn hỏi cô và Thẩm Miên có quan hệ gì? Đang thử mình sao?
“Nửa tháng trước nhìn thấy chúng ta…” Thẩm Miên ngượng ngùng mà hừ một tiếng: “Thấy chúng ta thân mật mới biết được.”
Tạ Kiều Ngữ chớp chớp mắt, thấp giọng cười: “Như vậy a.”
“Lần sau chúng ta có nên tìm một góc bí ẩn hay không? Như vậy sẽ không dễ bị phát hiện.”
Lời Tạ Kiều Ngữ rõ ràng đang trêu chọc làm Thẩm Miên vội vàng đổi sang đề tài khác, trò chuyện đến nửa đêm, khi mí mắt Thẩm Miên bắt đầu đánh nhau thì hai người mới lưu luyến tắt điện thoại.
Sợ Thẩm Tri Hành biết chuyện vẫn luôn là bối rối lớn nhất trong lòng Thẩm Miên, nhưng hiện giờ phiền muộn trong lòng đã được giải quyết, nên tâm tình nàng tốt vô cùng, ngủ cũng ngon hơn thường ngày.
Liên tiếp mấy ngày, nụ cười luôn dính trên mặt Thẩm Miên. Thậm chí ngay cả ở trường học, khi Thẩm Miên gặp Lý Vãn Vãn thái độ còn thân thiện chào hỏi.
Lý Vãn Vãn cố ý ở trường học chờ Thẩm Miên, cô cho rằng nàng sẽ không để ý mình. Nhưng ngoài dự đoán, Thẩm Miên lại vẫy vẫy tay với cô, điều này làm Lý Vãn Vãn sửng sốt vô cùng. Đến khi lấy lại tinh thần thì Thẩm Miên đã đi xa.
Lý Vãn Vãn lập tức chạy theo, vừa chạy vừa gọi lớn: “Thẩm Miên! Cô đứng lại, tôi có việc muốn tìm cô.”
Lý Vãn Vãn vẫn luôn đứng gần trường chờ Thẩm Miên, vốn dĩ đã hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, bây giờ biết được người cô muốn tìm chính là hoa khôi của trường học nên tất cả đồng loạt hướng mắt về Thẩm Miên.
Thẩm Miên nghe Lý Vãn Vãn gọi, không những không đứng lại ngược lại còn nhanh chân đi về phía cổng trường. Nhung cuối cùng vẫn chậm hơn một bước, bị Lý Vãn Vãn chắn trước mặt.
Thẩm Miên nhìn Lý Vãn Vãn, biết rõ còn cố hỏi: “Tìm tôi?”
“Đúng vậy.” Lý Vãn Vãn nói: “Bằng không cô cho rằng tôi xuất hiện ở đây vì cái gì?”
Thẩm Miên nga một tiếng: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Nghe Thẩm Miên hỏi, vốn dĩ thần sắc Lý Vãn Vãn còn vênh váo tự đắc lại trở nên do dự: “Tôi…”
Khi Lý Vãn Vãn nói chuyện đầu nghiêng về một bên, gắt gao ngắt khóe miệng: “Tôi và Lục Cảnh Thần đã từ hôn.”
Thẩm Miên luôn không để ý nhưng khi nghe Lý Vãn Vãn nói, tinh thần tức khắc tỉnh táo. Từ hôn? Lý Vãn Vãn không phải thích Lục Cảnh Thần sao? Vì cái gì mà từ hôn? Hơn nữa tại sao lại nói với nàng chuyện này?