Thẩm Miên tạm biệt Tạ Kiều Ngữ đang chuẩn bị đẩy cửa tiến vào nhà thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Thẩm Miên ngẩng đầu nhìn Thẩm Tri Hành: “Anh hai? Sao anh lại đứng đây?”
Thẩm Tri Hành kéo tay Thẩm Miên vào, liếc mắt nhìn cửa từ từ khép lại, nghiêm nghị nói: “Tới khóa cửa.”
“…” Thẩm Miên gãi gãi đầu, nàng biết Thẩm Tri Hành muốn khóa cửa cho nàng ở bên ngoài không chỉ là lời nói.
Thẩm Tri Hành không nói gì thêm, lướt qua Thẩm Miên đi vào phòng bếp, rửa sạch tay rồi mở nắp nồi, bên trong là nước được nấu sôi.
Thẩm Tri Hành chưa ăn tối, mà dì Vương đã ngủ nên về nhà hắn đành tự mình nấu mì để ăn.
Thời điểm mì chín, Thẩm Tri Hành liếc mắt nhìn người vẫn luôn đứng ở cửa phòng bếp, thấp giọng hỏi: “Ăn tối chưa?”
“Ăn rồi!”
Nói xong Thẩm Miên dừng một chút, cúi đầu bổ sung thêm: “Ăn ở nhà chị Kiều Ngữ.”
Nếu đã quyết định thẳng thắng với Thẩm Tri Hành, Thẩm Miên cũng không hề giấu giếm cái gì.
Nhưng không ngờ Thẩm Tri Hành nghe được chỉ đơn giản gật đầu, động tác lưu loát bỏ mì vào nồi.
Vừa về đến nhà, Thẩm Tri Hành chưa thay quần áo, vẫn một thân tây trang, chẳng qua áo ngoài đã cởi ra, tay áo xoắn cao. Nơ cũng chưa gỡ xuống chỉ hơi hơi thả lỏng, nút thẳng ở cổ vẫn kín mít.
Bộ dáng nghiêm túc nhưng lại mang tạp dề nấu mì, nhìn vào thật ấm áp. Ít nhất trong mắt Thẩm Miên lúc này, Thẩm Tri Hành có nhiều từ ái hơn, làm nàng có thêm dũng khí.
Khi Thẩm Tri Hành dùng đũa đảo mì, Thẩm Miên nhẹ giọng gọi: “Anh hai.”
Thẩm Tri Hành: “Ân.”
Thẩm Miên hít sâu một hơi, trong lòng tự cổ vũ chính mình cố lên rồi nói: “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Thẩm Tri Hành ừ một tiếng: “Nói đi.”
“Thật ra…” Thẩm Miên khẩn trương tới mức không biết đặt tay ở đâu mới phải, mà lúc này Thẩm Tri Hành lại kêu nàng đưa chén cho hắn.
Thẩm Miên im tiếng cầm chén đưa cho Thẩm Tri Hành, thời điểm Thẩm Tri Hành nhận lấy, cũng không biết từ chỗ nào Thẩm Miên có được dũng khí, nàng như đang cùng anh mình nói chuyện phiếm: “Thật ra… Em và chị Kiều Ngữ ở bên nhau… Ở bên nhau vì yêu thương đối phương.”
Sau khi Thẩm Miên nói xong, cả hai đều im lặng, không ai lên tiếng nói gì thêm.
Qua hồi lâu, Thẩm Miên hoài nghi có phải vừa rồi nàng chỉ diễn tập trong lòng thôi không, đột ngột nghe người bên cạnh đáp lại: “Ân.”
Ân?!
Thẩm Miên sửng sốt.
Đây là phản ứng gì? Nàng căng thẳng suốt thời gian qua, thấp thỏm cả đêm, thậm chí còn tưởng tượng đủ kiểu chết trong đầu, nhưng như thế nào nàng cũng không nghĩ tới, Thẩm Tri Hành chỉ nhàn nhạt ân một tiếng?
Tức khắc Thẩm Miên quên mình có bao nhiêu sợ hãi, đi về hướng bàn ăn nói: “Anh, anh không muốn nói gì thêm sao?”
Thẩm Tri Hành nhấp môi, trì độn vài giây mới trả lời: “Chẳng lẽ muốn anh nói câu chúc mừng?”