[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ - Chương 57

Bởi vì lo sợ Thẩm Tri Hành phát hiện, Thẩm Miên đành đem mọi chứng cứ giao cho Dịch Niên để Dịch Niên ra mặt giúp nàng liên hệ với người được nhắc đến trong bút ghi âm. Cho nên 8 giờ tối lúc hai người xuống máy bay, Dịch Niên liền cầm mọi thứ đi trước.

Thẩm Miên được Tạ Kiều Ngữ đón, hai người chuẩn bị về nhà, mới vừa ngồi vào ghế phụ, Thẩm Miên liền hạ ghế nằm xuống.

Tạ Kiều Ngữ  quay đầu nhìn qua vừa vặn nghe Thẩm Miên thở dài: “Mệt mỏi quá nga ~”

Rõ ràng là nói mệt nhưng âm thanh Thẩm Miên không có nửa phần suy yếu. Thẩm Miên than mệt là vì sợ Tạ Kiều Ngữ  không nhịn được hỏi nàng đi làm cái gì.

Bộ dáng của Thẩm Miên chọc cười Tạ Kiều Ngữ cô ôn nhu nói: “Cần phải hơn 40 phút mới về đến nhà, em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Bất quá trước khi chị lái xe em nên cài dây an toàn.” Vừa nói Tạ Kiều Ngữ  vừa chỉ chỉ trước ngực trống không của Thẩm Miên.

Thẩm Miên quay đầu nhìn Tạ Kiều Ngữ. Hôm nay, Tạ Kiều Ngữ  mặc đồ rất đơn giản áo hoodie màu trắng, mỏng, phía trước được in nhân vật phim hoạt hình mang sắc thái hắc bạch.

Thẩm Miên cũng có một cái áo giống như vậy, bởi vì nàng đã mua đồ tình nhân. Nhưng thật tiếc hôm nay nàng lại không mặc nó, bằng không có thể cùng Tạ Kiều Ngữ tâm hữu linh tê.

Tầm mắt Thẩm Miên rời khỏi họa tiết trên áo chậm rãi hướng lên trên, nàng thấy Tạ Kiều Ngữ không trang điểm nhưng trên môi có đánh gì đó sáng lấp lánh.

Tạ Kiều Ngữ đeo kính đen, tuy không có thấu kính nhưng khung mắt kính vẫn che đậy thần thái trong mắt cô, Thẩm Miên vẫn không ngần nghại âm thầm khen Tạ Kiều Ngữ thật xinh đẹp.

Nghe Tạ Kiều Ngữ nói Thẩm Miên bắt đầu tìm dây an toàn, nhưng thời điểm dơ tay lên lại vội vàng bỏ xuống.

Tạ Kiều Ngữ còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã nghe Thẩm Miên thấp giọng rầm rì: “Chị Kiều Ngữ không giúp em cài dây an toàn sao ~”

Đợi một lúc vẫn thấy Tạ Kiều Ngữ chỉ nhìn mình nhưng không có động tác gì, Thẩm Miên lại rầm rì một lần nữa: “Chị giúp em đeo a, em quá mệt mỏi tay không có sức ~”

“Hôm nay sao lại làm nũng như vậy?” hỏi nhưng Tạ Kiều Ngữ vẫn nhích tới gần Thẩm Miên, trái ngược trong lòng lại không có ý muốn giúp nàng cài dây an toàn.

Tạ Kiều Ngữ muốn đè lên người Thẩm Miên

Đối với câu hỏi của Tạ Kiều Ngữ, Thẩm Miên cũng không muốn dấu diếm cái gì mà thành thật trả lời: “Hiện tại, ai kêu bây giờ chị Kiều Ngữ là chủ nợ của em. Em phải ngoan ngoãn một chút mới không bị dục trả nợ, cũng không phải chịu lợi tức kếch xù.”

Thẩm Miên nói xong còn giật giật khóe miệng, cong ngón trỏ lau lau nhưng căn bản nước mắt không hề tồn tại: “Ô ô ô, không biết đến khi nào mới có thể trả xong 300 vạn…”

Tạ Kiều Ngữ ngẩn cả người vì diễn xuất bất thình lình của Thẩm Miên, ý tưởng ban đầu biến mất khẽ cười, dựng thẳng thân thể, hỏi: “Có muốn trả xong 300 vạn ngay lập tức hay không? Như vậy chị không còn là chủ nợ của em.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.