Vương Phượng nghe Thẩm Miên ho khan mới bừng tỉnh sau lời Thẩm Tu, lấy lại tinh thần lập tức giúp nàng vuốt lưng, nhuận không khí.
Chờ Thẩm Miên ổn định hơi thở, Vương Phượng hỏi: “Tiểu thư không sao chứ?”
Thẩm Miên thấp giọng nói không có việc gì sau đó nghiêng qua một bên nhìn về phía bàn ăn, nàng không có việc gì, người có việc chính là Thẩm Tu.
Bất quá còn tốt Thẩm Tu nói là người khác tỏ tình với hắn, không phải hắn tỏ tình với người khác…
Thẩm Miên cẩn thận nghĩ nghĩ, dịch bước đi đến ngồi xuống ghế. Nàng chuẩn bị tập trung nghe Thẩm Tu nói chuyện một chữ cũng không bỏ sót, nếu phát hiện không ổn còn ngăn cản kịp thời.
Lời Thẩm Tu làm ba Thẩm mẹ Thẩm chấn động không biết nói gì, chờ Thẩm Miên ngồi xuống, hai người mới dần dần lấy lại tinh thần, theo sau là đáy mắt hiện lên hiểu rõ.
Hai người quay đầu nhìn Thẩm Tu với cái đầu màu đỏ?
Một lúc sau, Thẩm Thiên Vinh là người lên tiếng trước: “Nói đi.”
Chỉ hai chữ đơn giản làm Thẩm Tu ngây ngốc, nghi hoặc nói: “Nói cái gì?”
Bình thường dưới tình huống này, người nói chuyện kế tiếp không phải là hắn? Hiện tại đột nhiên kêu hắn nói là có ý gì?
Thẩm Thiên Vinh cau mày, âm thanh trầm thấp nghiêm túc: “Đối phương bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì? Hai người quen biết thế nào?”
Nhưng Thẩm Thiên Vinh vừa dứt lời, Thẩm Tu còn chưa kịp nghĩ ra lời nói dối đã thấy Lương Mẫn Trân nắm lấy cánh tay Thẩm Thiên Vinh ngoài miệng thì nói: “Chồng hỏi chuyện này làm gì?”
Thẩm Thiên Vinh bị ánh mắt ghét bỏ của vợ làm thức tỉnh bản thân, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “ Nếu không thì nên hỏi cái gì?”
Lương Mẫn Trân đánh xuống bả vai Thẩm Thiên Vinh rồi quay đầu nhìn về phía hai đứa nhỏ, Dư Quang lén lút lén nhìn Thẩm Miên.
Lúc này, hai tay Thẩm Miên đặt trên mặt bàn, cũng đang cúi đầu, nhưng những ngón tay luôn chà xát nhau, vừa nhìn đã thấy nàng còn khẩn trương hơn Thẩm Tu.
Hai tay Lương Mẫn Trân giao nhau đặt trên đùi, ôn nhu hỏi: “Tiểu bảo, ý con nói có một nam nhân khác tỏ tình với con phải không?”
Thẩm Tu không hề chú ý Lương Mẫn Trân có điều không thích hợp, gật đầu: “ Ân.”
Lương Mẫn Trân nga một tiếng, lại hỏi: “Vậy con trả lời thế nào?”
Cảm xúc của Lương Mẫn Trân không hề phập phồng, dáng vẻ giống như đang hỏi Thẩm Tu ‘ con ăn no không?’ nhẹ nhàng bình đạm, điều này làm cho Thẩm Tu và Thẩm Miên không biết ứng xử thế nào.
Theo như hai người dự đoán, ba Thẩm mẹ Thẩm đều là người bảo thủ, quan niệm tư tưởng cả hai tương đối truyền thống, nếu nghe Thẩm Tu có quan hệ với nam nhân khác, phản ứng đầu tiên phải là giận dữ.
Nhưng hiện tại không có?
Thẩm Thiên Vinh và Lương Mẫn Trân giống như đang nghe một câu chuyện bình thường, không có gì đặc sắc, nhưng ngược lại sau khi Vương Phượng nghe được lập tức xoay người đi vào phòng bếp uống hai viên thuốc giảm áp lực.