Bởi vì công việc, mỗi ngày Tạ Kiều Ngữ đều dậy vào 6 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị gần 1 tiếng thì xuất phát đến bệnh viện.
Nhưng ngày nào Tạ Kiều Ngữ cũng dậy sớm hơn đồng hồ báo thức vài phút. Hôm nay khi cô mở mắt đã cảm nhận rõ ràng thân thể không khỏe, đầu nhức nhức, dạ dày ẩn ẩn đau đớn.
Tạ Kiều Ngữ không nóng ruột ngồi dậy mà nâng tay đỡ trán suy nghĩ xem tại sao thân thể cô lại như vậy, cẩn thận hồi tưởng đêm qua đã làm gì để bản thân chật vật thế này.
Sau khi hô hấp mấy cái, ký ức bị men rượu che khuất cũng dần dần xuất hiện, cuối cùng Tạ Kiều Ngữ có phán định: Cô uống quá nhiều rượu! Đáy lòng âm thầm cười nhạo ‘Tửu lượng tuột dốc không phanh’.
Mí mắt Tạ Kiều Ngữ nặng trịch, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa nhắm mắt lại, tiếng chuông đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.
Cùng với tiếng chuông báo thức còn có âm thanh oán giận rầm rì của ai đó. Biết ngoài trừ mình còn có một người khác, Tạ Kiều Ngữ hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại tắt chuông báo thức rồi quay đầu nhìn qua, chăn hơi hơi phồng lên che kín cả người, căn bản không biết người bên cạnh là ai, nam hay nữ, bộ dáng thế nào.
Tâm Tạ Kiều Ngữ chợt lạnh: Mình không… Không làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Miên chứ?
Không thể nào?
Tạ Kiều Ngữ nhíu mày nhìn chằm chằm chỗ phồng lên, chậm rãi vươn tay hướng tới đó, khi sắp chạm vào thì do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng nắm chăm kéo xuống.
Theo động tác tay của Tạ Kiều Ngữ, người nằm trong chăn dần bại lộ trong không khí. Mái tóc đen nhánh đập vào mắt Tạ Kiều Ngữ đầu tiên, trong lòng cô xác định là một nữ nhân.
Cảm nhận thân thể không có gì bất thường, Tạ Kiều Ngữ ngừng động tác nhẹ nhàng thở ra, cho nên chỉ nhìn được lỗ tai người nọ.
Nhưng khi nhìn rõ bông tai ai đó đeo, tâm Tạ Kiều Ngữ mới hoàn toàn buông xuống, sự lạnh lẽo cũng dần biến mất. Bởi vì người này không phải ai khác mà là bạn gái cô – Thẩm Miên!
Cũng chính lúc này Tạ Kiều Ngữ mơ hồ nhớ lại, tối nay trong lúc cô say rượu, loáng thoáng cảm nhận được Thẩm Miên chiếu cố chăm sóc.
Tiểu Miên?
Tạ Kiều Ngữ lập tức tỉnh táo lại.
Trong nháy mắt, những chuyện xảy ra tối qua xẹt qua đầu.
Hai tay che mặt, mặt Tạ Kiều Ngữ nhăn thành bánh bao. Ba phút sau, tâm tình ổn định lại, cô thở phào thật dài, một tay chống giường nửa đứng dậy nhìn về phía Thẩm Miên.
Tiểu bằng hữu bình yên ngủ say.
Khóe miệng Tạ Kiều Ngữ nhếch lên, độ cong vô cùng đẹp, cô vươn tay vén tóc che sườn mặt Thẩm Miên ra sau tai nàng. Động tác rất nhỏ hình như cũng trêu đến Thẩm Miên, nàng duỗi tay gãi gãi mặt, miệng hừ hừ hai tiếng, sau đó tiếp tục lâm vào giấc ngủ.
Tạ Kiều Ngữ dịch người tới gần Thẩm Miên, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của nàng, luồn tay vào trong chăn ôm eo nàng.
Áo ngủ Thẩm Miên đang mặc chạy tới vị trí ngực, nên những bộ vị khác không có quần áo che đậy.