[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Bhtt ] – Edit: Không Cẩn Thận Đuổi Tới Nữ Chủ - Chương 47

Thẩm Miên hoàn toàn không biết hành động của Thẩm Tri Hành bởi vì lúc này nàng đang ở trong một cửa hàng.

Không phải Thẩm Miên muốn đi dạo phố mà vì tối qua nằm chơi điện thoại, nàng phát hiện một bảng ghi chú, đó chính là nguyên nhân hôm nay nàng xuất hiện ở trung tâm thương mại, nội dung được nàng note lại: Mua quà sinh nhật cho Tạ Kiều Ngữ.

Lúc này Thẩm Miên mới nhớ hai ngày nữa là sinh nhật của Tạ Kiều ngữ, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Thật ra lần trước Thẩm Tu trở về muốn dẫn nàng đi trung tâm thương mại, khi đó nàng đã muốn chọn quà cho cô nhưng sau đó lại vì chuyện cô không từ mà biệt sinh ra giận dỗi nên kéo tới hiện tại.

Thời gian tiếp theo lại đắm chìm trong yêu đương không cách nào tự kiềm chế, căn bản Thẩm Miên không nhớ đến vấn đề này.

“…”

Thẩm Miên đứng trước quầy, nhìn mấy món trang sức do dự rất nhiều. Trước kia Thẩm Miên là người nhận quà từ người khác chưa từng vì ai chuẩn bị quà sinh nhật.

Nghe nhân viên bán hàng không ngừng giới thiệu, lực chú ý của Thẩm Miên là bị một cái lắc tay hấp dẫn: “Cho tôi xem cái này.”

Theo phương hướng ngón tay của Thẩm Miên, nhân viên dừng lải nhải.

Trước khi trọng sinh, Thẩm Miên từng đến cửa hàng này vài lần, nhờ nàng mà mỗi lần như vậy nhân viên đều nhận được số phần trăm không nhỏ. Cho nên chỉ cần nhìn thấy nàng, ai ai cũng như gặp Thần Tài, chẳng những tiếp đón nhiệt tình ngay từ khi đặt chân vào cửa hàng mà còn vui vẻ giới thiệu những món có giá trị đắc nhất.

Nhưng sau khi trọng sinh lại là lần đầu tiên đến, nhưng nhân viên nhìn dáng vẻ của nàng cũng nhanh chóng vuốt mông ngựa không ngừng giới thiệu những thứ tốt, vậy mà nàng cứ nhíu mày nghiêm túc xem xét mọi thứ.

Khi nhân viên thấy nhìn Thẩm Miên do dự chỉ là lắc tay bên trong tủ thì ngập ngừng: “… Được.”

Lắc tay không quá cầu kỳ, ngay giữa chỉ một viên ngọc, chỉnh thể đơn giản không thể đơn giản hơn: “Cái này đi, giúp tôi gói lại.”

Nhân viên mỉm cười gật đầu: “Được, xin hỏi Thẩm tiểu thư còn cần gì khác hay không?”

“Không cần.”

Nhân viên bị Thẩm Miên từ chối còn chưa kịp uể oải đã nghe khách hàng lớn nói: “Cái này là thứ tốt nhất tôi có thể mua.”

Nhân viên: ???

Thẩm Miên bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, nhìn hắn lấy lắc tay đi qua một bên cẩn thận gói lại.

Sở dĩ Thẩm Miên từ chối những lời giới thiệu của nhân viên là vì đang nhớ lại đoạn đường từ nhà đến đây, luôn luôn suy nghĩ ý nghĩa của món quà. Sau khi nàng và Tạ Kiều Ngữ ở bên nhau, đây là lễ vật đầu tiên, đương nhiên không thể hàm hồ mà phải có ý nghĩa đặc thù.

Khi tới trung tâm thương tâm, đi dạo một loạt cửa hàng, cuối cùng cũng nghĩ đến sẽ dùng tiền thưởng thắng giải trong cuộc thi đấu vừa rồi mua quà cho Tạ Kiều Ngữ, nàng có thể đạt được kết quả cao như vậy, công lao lớn nhất thuộc về cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.